Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân… - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân… (xem 30)

Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân…

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Khi đó tôi 25. Tôi và anh quen nhau qua sự mối lái của 2 mẹ (mẹ đẻ và mẹ chồng là bạn cùng cơ quan). Chúng tôi cùng quê, 2 nhà cách nhau 1km. Chồng tôi – Anh là kỹ sư Nhiệt điện – anh làm dự án ở Thái Bình nên cuối tuần mới về Hà Nội (nhà mà bố mẹ chồng tôi đã mua trước đó) hoặc về quê. Vậy là qua sự mối lái của 2 bà chúng tôi quen nhau.


Đúng là “gái phải hơi trai” không biết trời xui, quỷ khiến thế nào chúng tôi lao vào nhau thật nhanh chóng. Sau 1 tháng rưỡi quen nhau tôi và anh có Cam- cô con gái của chúng tôi, 3 tháng sau tôi ăn hỏi rồi cưới. Vậy là tôi bước chân vào nhà anh khi tôi mang bầu được 04 tháng rất nhanh và cũng thật vội vàng. Rồi tôi tiếp tục công việc của mình – làm kế toán gần nhà. Anh cũng vậy. Mọi thứ vẫn cứ ổn cho đến khi tôi sinh Cam, mọi mâu thuẫn nó xảy ra mà tôi biết gia đình nào rồi cũng sẽ gặp phải, nhưng tôi không hề nghĩ nó lại nặng nề đến mức như thế này.



Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân…
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



Tôi và mẹ chồng mâu thuẫn với nhau rất nhiều, kiểu âm thầm vậy chứ bố mẹ chồng tôi không hề chửi bới, đánh đập hay gì hết; còn tôi không hỗn hào, không láo hay to tiếng gì. Chỉ là những quan điểm của tôi và mẹ và gia đình chồng  không giống nhau: tôi không sang hàng xóm chuyện trò, tôi ăn cơm xong là lên phòng không trò chuyện với ông bà, khẩu vị ăn cũng không được đa dạng như gia đình chồng tôi, tôi không được như các nàng dâu hàng xóm, tôi ngã xe nhưng tôi không gọi cho ông bà, tôi không vâng dạ nhiều, tôi không chào to, tôi không được lòng hàng xóm, tôi không nấu ăn sáng cho bố mẹ chồng, tôi không quét nhà buổi sáng, tôi chăm con không theo ý bà, tôi không theo truyền thống gia đình chồng, chăm chồng, ăn nói, rồi về kinh tế, tiền bạc, suy nghĩ, lối sống…. nhiều lắm tóm lại là tôi nghe mà không làm theo cách bà chỉ dậy…


Có 1 chuyện liên quan đến MXH là như thế này: Cam quấy lắm, lại bện mẹ, nên tôi khư khư ôm con. Cam được 2 tháng thì tôi bị áp xe vú. Sự việc này có được chị gái tôi chia sẻ trên MXH, rồi bạn bè tôi hỏi thăm động viên. Có 1 người bạn biết được hàng xóm và gia đình chồng tôi như thế nào (tôi có biết sự việc 1 số bác hàng xóm bàn tán về việc tôi chửa trước khi cưới, có 1 số lên cơ quan tôi làm hỏi xem tôi làm chức vụ gì, rồi có người thì chê bai cách ăn mặc của tôi…) nên có nói 1 câu: Tôi có phúc, hàng xóm toàn tri thức mà tốt quá nhỉ ??? – Tôi có trả lời: tè không qua ngọn cỏ làng chị ơi.


Chuyện chỉ có vậy nhưng nó lại được các con của các bác hàng xóm đưa chuyện công khai lên. Vậy là Bố mẹ đẻ tôi được mời lên họp gia đình cùng tôi: chúng quy bố mẹ chồng tôi nói tôi láo, tôi chửi hàng xóm, là tôi không học thức ….” Và nhiều cuộc họp sau đó được diễn ra để mọi người cùng nói ra suy nghĩ của những mâu thuẫn và giải quyết nhưng sự việc không được giải quyết mà nó rơi vào cực điểm đến mức :

– Bố Chồng tôi nói trong cuộc họp gia đình: Con nên sống như thế nào thì sống để thằng chồng nó chán, nó về tuần nào cũng phải nghe mẹ chê trách than phiền về người vợ

– Bố chồng tôi nói: Mày nên nhớ nó có thể bỏ vợ chứ không bao giờ nó bỏ bố mẹ nó

– Bố chồng tôi nói: Lấy cô về nhà như cái địa ngục, đến nước này chỉ có nước ra toà, Mày làm mọi người sợ mày, mày không coi ai ra gì, mày muốn ăn riêng, mày đừng tưởng có đứa con mà mày ra điều này nọ làm tao sợ mày, mẹ nghĩ em lừa dối bố mẹ để sống được trong nhà này… vvv và mây mây nhiều lắm đã 3 năm rồi tôi không còn nhớ nổi…Tôi chỉ biết im lặng và khóc.


Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân…còn về phần chồng tôi – anh im lặng, anh đứng ngoài mọi chuyện, anh lặng lẽ …chứ cũng không nhìn tôi đến 1 lần. Anh sợ… Tôi khóc, chỉ biết khóc, tôi stress, tôi không ngủ, tôi căng thẳng đến độ không còn biết mình đã và đang làm gì.


Tôi xin anh cho mẹ con tôi được gần anh để tránh mẫu thuẫn với bố mẹ chồng; hoặc làm theo như lời bố anh nói thì anh đưa mẹ con tôi đi Hà Nội chứ phải đi dự án với anh. Tôi đã 28; tôi và Cam sống ở Hà Nội – cứ cuối tuần chồng tôi lại về với mẹ con tôi. Tôi ở nhà chăm Cam thêm 1 năm, tôi gửi Cam đi trẻ, tôi kiếm việc làm và ổn định đến hiện tại (Cam được 3 tuổi rồi).


Nhưng có lẽ cuộc sống của tôi nó không dừng lại ở đó vì ngôi nhà Hà Nội còn có em trai chồng tôi ở cùng. Do tôi và mẹ chồng tôi mâu thuẫn nhiều nên Chú cũng không ưa gì tôi và tôi cũng vậy (lần họp gia đình chú đã đập bàn chỉ thẳng mặt tôi và nói tôi, chú nhắn tin với chồng tôi – cái này tôi vô tình đọc được là gia đình đẻ của tôi là này nọ, rồi khuyên anh trai nên cẩn trọng đối với tôi…).


Mỗi lần tôi về quê lại được nghe mọi người từ hàng xóm đến người thân trong gia đình chia sẻ chút chuyện; từ việc tôi không còn ăn bám, tôi đi làm, chuyện nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa với em trai chồng… chuyện nguy hại nhất là Bà và bà ngoại của chồng tôi nói:”tôi và gia đình tôi lừa đảo để tôi lấy được anh”. Tôi đau khổ lắm – thương bố mẹ đẻ vô cùng. Anh- Chồng tôi biết hết những việc ấy.


Nói về cuộc sống của riêng vợ chồng tôi, anh hiền lắm, rất chân thành, kiệm lời, không đánh chửi, không cờ bạc, không gái gú. Tôi còn nghĩ anh là người chồng kiểu mẫu của các chị em đấy. Nhưng tại sao từ lúc tôi bước chân vào nhà anh đến khi Cam 7 tháng tôi không cảm nhận được bóng người chồng.


Đến hiện tại chồng tôi vẫn vậy, anh im lặng, anh sợ nói ra điều gì anh bất hiếu và anh mất gia đình nhỏ (anh nhắn tin trên zalo với tôi như vậy ngày hôm qua) anh thấy khó nói chuyện được với tôi, anh không dám chia sẻ gì với tôi vì suy nghĩ của tôi quá tiêu cực, rồi do mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh không thể tốt hơn.


Tôi buồn, chính xác hơn là tôi đau khổ vì người đàn ông của tôi lại nói ra những lời ấy. Anh nói anh thương tôi, và yêu con, anh không muốn mất gia đình này mà sao … Tôi biết và anh cũng biết cuộc hôn nhân không có tình yêu ngay thuở ban đầu, chúng tôi đã quá vội vàng để qua bao nhiêu đau khổ và nước mắt…chúng tôi không biết phải đi đâu về đâu cho cuộc hôn nhân này. Không phải tôi không muốn tháo gỡ cho cuộc hôn nhân của chúng tôi đâu.


Tôi rất nhiều lần nói với anh rằng: hay cho em với con đi dự án cùng anh, hay là anh chuyển về Hà Nội, hay là vợ chồng mình ra ngoài thuê nhà…nhưng chồng tôi đều gạt đi. Tôi thua cuộc. Tôi chọn giải pháp cho riêng tôi là im lặng mà sống, chấp nhận sống chúng với lũ, sống không cảm xúc. Và đến đỉnh điểm của ngày hôm nay.


Có ai nói cho tôi hiểu cảm xúc của tôi hiện tại? Có ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì đây? Tôi muốn đem con đi, muốn biến mất để người đàn ông kia liệu có cần mẹ con tôi không ? Có bảo vệ mẹ con tôi không? Có dám đấu tranh vì hạnh phúc của mình

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đoạt hôn 101 lần

Bắt được rồi, vợ ngốc

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Đàn bà đã ngoại tình thì quên hết chồng con

Thơ Radio: Mình hiểu nhau thêm một chút được không em?