(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Tôi sinh ra trong gia đình giàu có, người ta cứ nghĩ với tôi đấy là một loại hạnh phúc. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, thật ra không phải lúc nào sống trong gia đình giàu có cũng có nghĩa là có thể hạnh phúc. Đôi khi chính vì sự giàu có mà tôi đã không thể tìm kiếm sao cho chuẩn xác tình yêu thật sự trong sáng và đáng tin cậy.
Tôi học đại học ra trường, thật sự đại học khi ấy tôi cũng có nhiều cô theo đuổi lắm. Nhưng mà mấy cô kia đến với tôi chỉ vì tiền mà thôi. Tôi cảm thấy mình không thể nào chịu được cái tính đào mỏ của họ nên lập tức bỏ luôn. Thế mà khi bị bỏ mấy cô ấy cũng khóc lóc ghê lắm, tôi càng nhìn càng cảm thấy không hiểu sao con người ta lại giả tạo đến vậy.
Cuộc sống của tôi ngày càng nhàm chán, hồi đó là sinh viên năm cuối tôi cũng không còn hứng thú với yêu đưowng nữa. Suốt một thời gian tĩnh tâm thì đến khi chuẩn bị tốt nghiệp tôi lại gặp em. Em là một cô gái quê, ngày quen em tôi không nghĩ gì nhiều, đương nhiên em sẽ sớm biết về sự nổi tiếng của tôi thôi, công tử con nhà giàu ăn chơi mà. Không biết mới lạ. Vậy mà lần đầu tiếp cận em, em lại ngây thơ hỏi tôi là ai? Khi đó tôi cảm thấy mình hình như đã tìm đúng người rồi thì phải. Em không hề biết tôi thì sẽ không bám tôi vì tiền đâu. Nhưng một mặt tôi lại đoán già đoán non chuyện liệu có phải em giả vờ như thế không, vì biết đâu em còn nói dối để tiếp cận tôi thì sao.
Tôi không phải còn trẻ con để không toan tính nữa. Tôi có nghĩ nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định yêu em. Tôi và em trở thành đôi thì tôi tốt nghiệp ra trường, còn em mới học hết năm nhất. Tình yêu của hai đứa kéo dài thêm 3 năm sau đó. Tôi cũng biết nhà em không khá giả gì, khi cưới mẹ tôi cũng chê em nhiều lắm vì nhà quê này kia. Nhưng cuối cùng tôi hiểu, mình có thể chấp nhận một cô gái như thế làm vợ.
Tôi cưới em về làm vợ, cùng sống một cuộc sống đầm ấm được hơn 4 năm. Khi đó tôi đã leo lên đến vị trí giám đốc công ty vì có bố hậu thuẫn. Nói ra thì cũng không vẻ vang gì. Nhưng làm con trai của sếp, bố tôi không đỡ tôi lên thì đỡ ai nữa. Làm con nhưng tôi cũng học đại học có tiếng, cũng khá giỏi chứ không đến nỗi là không biết gì.
Nhưng rồi tôi nhận ra, thú vui của một gã thành đạt như tôi lại không phải là một gia đình đầm ấm nữa. Tôi bắt đầu thích có những mối quan hệ ngoài luồng. Thực không sai, tôi cảm thấy những mối quan hệ như thế vô cùng thu hút và đặc biệt. Tôi thích thú với nó sau khi tìm kiếm một vài cô nàng cho mình cặp kè.
Ảnh minh họa
Tôi có bồ, tất nhiên là một cô bồ chân dài và đẹp nữa. Tôi đến với bồ không chỉ vì dục vọng mà cũng vì một chút tình yêu. Bởi bồ tôi nóng bỏng bao nhiêu thì tôi càng mê đắm bấy nhiêu. Tôi bắt đầu chán cô vợ yên bình của mình ở nhà. Bởi thế nên tôi dành tiền bạc của mình, tình yêu và cả công sức của mình cho bồ.
Khi đó không phải chê vợ, vợ tôi sinh cho tôi 1 cậu con trai rất ngoan và dễ thương. Nhưng đàn ông, tôi nói không phải để tự bao biện cho mình, nhưng cái tính của đàn ông là tham lam không thể nào mà tránh được. Tôi mê mẩn cô bồ chân dài của mình. Đúng chất một cô bồ vàng mười. Tôi yêu cô gái ấy lắm, bất kể thứ gì cô ấy muốn tôi đều chiều cả. Tôi luôn có mong muốn sẽ bỏ vợ, thế là tôi nhất quyết ly hôn người vợ hiền thảo của mình mặc cho cô ấy có níu kéo đến thế nào. Thậm chí tôi còn chê trách cô ấy đủ điều để em từ bỏ không còn níu kéo tôi nữa.
Sau hơn 1 năm thì vợ tôi cũng đồng ý ly hôn. Chúng tôi ly hôn xong, tôi với bồ vẫn cặp kè như 1 đôi tình nhân thêm gần 2 năm nữa. Rồi mọi chuyện xấu ập đến, khi ấy tôi bị tai nạn nặng lắm. Tôi gần như nằm liệt giường, gọi cô bồ đến chăm thì cô ấy váy vóc lượt là đến nhìn tôi 1 cái rồi đi. Thật không ngờ người hối hoảng chạy đến với tôi lại chính là cô vợ mà tôi từng ghét bỏ đòi ly hôn. Vừa chạy đến nhìn tôi cô ấy đã nước mắt rơi rồi hỏi:
– Anh đau lắm có phải không? Anh có muốn ăn gì không? Có khát nước không?… – cô hỏi tôi 1 dãy dài những câu hỏi, nước mắt nước mũi cứ tèm nhem. Tôi nhìn em lòng vô cùng đau xót chỉ thốt lên được một câu:
– Anh không sao.
Em ngồi lại với tôi, trò chuyện đủ điều về cậu con trai nhỏ, em vẫn là gia đình của tôi, giống như Chưa một lần bị chia cách. Đến giờ phút này tôi mới thấu hiểu được rằng, em thật sự là một người phụ nữ tốt, một người phụ nữ duy nhất mà không yêu tôi chỉ vì tiền. Tôi đã sai rất nhiều khi không biết trân trọng người phụ nữ ấy, chỉ hi vọng một ngày có cơ hội có thể chăm sóc người phụ nữ ấy tốt hơn mà thôi.
The post Cứ tưởng mình nằm liệt giường cô bồ vàng mười sẽ chăm, ai ngờ người vào viện lại là bà vợ nhà quê tôi từng ghét bỏ appeared first on .