oạch ấy đáng tiếc chẳng dành cho cô, và vì thế mà chính sự hoàn hảo của nó đang khiến cho mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều trở nên quá khó khăn.
'Ít ra thì Duy Hoàng và Ly Ly cũng hợp nhau đấy chứ!” - cô nhủ thầm rồi ngay lập tức phủ nhận ngay cái ý tưởng đó. Ly Ly là một cô gái tốt, tốt đến mức quá đáng, bởi cô luôn nhìn nhận cuộc sống dưới con mắt của trẻ thơ.Đối với cô, một cộng một thì luôn bằng hai, và vì thế mà bất cứ ai cũng có thể đọc ra hết những gì cô suy nghĩ trong đầu chỉ sau mười phút trò chuyện. Duy Hoàng thì ngược lại hẳn: Thế giới nội tâm của anh dào dạt, bao la, bí ẩn và nhiều ngóc ngách đến độ chính anh cũng không thể tự hiểu cặn kẽ được về bản thân mình. 'Vậy Duy Hoàng tìm thấy điểm hấp dẫn gì từ một cô gái như Ly Ly?”. Vân Anh vốn nghĩ mình đã hiểu được Duy Hoàng một cách tương đối, nhưng lần này cô không thể tìm ra một cách cắt nghĩa nào nghe có lý về quyết định của anh.
Duy Hoàng xuất hiện không lâu sau khi Vân Anh rời khỏi, bảnh bao và lịch lãm hơn nhiều so với thường ngày. Ly Ly, đang lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhàng quay người lại. Cô nhìn thấy anh.
- Chào em. – Anh mở lời.
- Chào anh. – Cô đáp lại anh với nụ cười rạng rỡ.
Giây phút đó, họ trao nhau một cái nhìn thấu hiểu, một cái nhìn đáng giá hơn vạn lời.
Vân Anh lại nhìn đồng hồ. Cô luôn tự nhận mình là người biết trân trọng giá trị của thời gian, biết tìm được niềm vui trong mỗi điều nhỏ nhặt và nâng niu từng giây phút trôi qua trong đời, nhưng giờ cô không thể không thừa nhận: Có những lúc thời gian thật ù lì và khó chịu. Nỗi cô đơn và buồn chán của sự chờ đợi đang dần nhấn chìm cô trong mâu thuẫn, và nỗi mâu thuẫn cùng cực ấy khiến cô nếm trải một nỗi day dứt mà cô rất ít khi phải chịu đựng. Vân Anh bị giằng xé giữa hai nửa trong chính con người mình: một nửa tự hào vì mình đã và đang giúp Duy Hoàng đạt được niềm hạnh phúc mà anh xứng đáng, một nửa tự giễu mình ngu ngốc khi toàn tâm toàn ý làm những việc khiến chính bản thân mình đau khổ. 'Dù sao thì” – Vân Anh cay đắng tự thừa nhận 'mình cũng là người chậm chân hơn.”
Và cũng là công bằng thôi, nếu như cô phải trả giá vì đã không nhận ra tình cảm của mình đủ sớm. Duy Hoàng, giống như Ly Ly khi nãy, lại đang ngước ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đêm huyền diệu.
Môi anh hơi hé lộ một nụ cười, nhưng không đủ để che đi nỗi lo lắng kích động đang hiện ngày một rõ trên khuôn mặt. Bàn tay anh run nhè nhẹ, anh chỉnh cổ áo mỗi hai phút một lần, đổi thế đứng liên tục và dường như vô vọng trong nỗ lực làm chính bản thân mình bình tĩnh lại. Đó không phải là một Duy Hoàng bình thản trước mọi sự như người ta thường thấy, anh của ngày hôm nay không còn tâm trí và sức lực để che giấu đi những rung động mãnh liệt từ sâu trong nội tâm, cả thân hình cùng dáng vẻ của anh đang toát lên một sự bồn chồn cùng nỗi khát khao mà đã lâu anh không được cảm nhận.
Đứng lặng lẽ bên anh, tất cả những biểu hiện ấy của Duy Hoàng không qua nổi ánh mắt long lanh của Ly Ly. Đôi mắt ẩn ước có ngấn nước, nhưng trên môi cô lại đang đeo một nụ cười rạng rỡ. Cô biết ngày hôm nay rất quan trọng với Duy Hoàng.
Và cô cũng biết nó cũng sẽ rất khó quên đối với chính bản thân cô.
Vân Anh bất chợt rùng mình vì lạnh, một điều rất hiếm thấy ở một cô gái có sức chịu đựng tốt và thích vận động như cô. Rất nhanh, cô nhận ra điều không ổn ở đây: một cơn mưa không biết bắt đầu từ khi nào một cách dĩ nhiên đã khiến nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng. Bây giờ đang là cuối đông, trời sắp chuyển mùa và đang trở ấm. Sự thiếu vắng dần của những cơn gió mùa khiến thời tiết trở nên ẩm ướt và người ta bắt đầu phải làm quen với những cơn mưa bụi nhớp nháp và dai dẳng, đến và đi bất cứ lúc nào chúng thích.
- May mà anh không dùng nến!
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, đã có lúc Vân Anh nghĩ đến việc đề xuất cho Duy Hoàng tạo dựng một khung cảnh lãng mạn từ nến giống như trong nhiều bộ phim tình cảm, nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ qua. Thấu hiểu Duy Hoàng và cả Ly Ly, cô biết kế hoạch ấy sẽ chỉ hoàn hảo nếu người phụ nữ hạnh phúc ấy là bản thân cô. Dù sao thì, ngày đó, cái ngày đẹp trời mà cô sẽ có thể khóc nức lên vì hạnh phúc trong vòng tay anh, nó hãy 12»
Đánh giá
'Ít ra thì Duy Hoàng và Ly Ly cũng hợp nhau đấy chứ!” - cô nhủ thầm rồi ngay lập tức phủ nhận ngay cái ý tưởng đó. Ly Ly là một cô gái tốt, tốt đến mức quá đáng, bởi cô luôn nhìn nhận cuộc sống dưới con mắt của trẻ thơ.Đối với cô, một cộng một thì luôn bằng hai, và vì thế mà bất cứ ai cũng có thể đọc ra hết những gì cô suy nghĩ trong đầu chỉ sau mười phút trò chuyện. Duy Hoàng thì ngược lại hẳn: Thế giới nội tâm của anh dào dạt, bao la, bí ẩn và nhiều ngóc ngách đến độ chính anh cũng không thể tự hiểu cặn kẽ được về bản thân mình. 'Vậy Duy Hoàng tìm thấy điểm hấp dẫn gì từ một cô gái như Ly Ly?”. Vân Anh vốn nghĩ mình đã hiểu được Duy Hoàng một cách tương đối, nhưng lần này cô không thể tìm ra một cách cắt nghĩa nào nghe có lý về quyết định của anh.
Duy Hoàng xuất hiện không lâu sau khi Vân Anh rời khỏi, bảnh bao và lịch lãm hơn nhiều so với thường ngày. Ly Ly, đang lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhàng quay người lại. Cô nhìn thấy anh.
- Chào em. – Anh mở lời.
- Chào anh. – Cô đáp lại anh với nụ cười rạng rỡ.
Giây phút đó, họ trao nhau một cái nhìn thấu hiểu, một cái nhìn đáng giá hơn vạn lời.
Vân Anh lại nhìn đồng hồ. Cô luôn tự nhận mình là người biết trân trọng giá trị của thời gian, biết tìm được niềm vui trong mỗi điều nhỏ nhặt và nâng niu từng giây phút trôi qua trong đời, nhưng giờ cô không thể không thừa nhận: Có những lúc thời gian thật ù lì và khó chịu. Nỗi cô đơn và buồn chán của sự chờ đợi đang dần nhấn chìm cô trong mâu thuẫn, và nỗi mâu thuẫn cùng cực ấy khiến cô nếm trải một nỗi day dứt mà cô rất ít khi phải chịu đựng. Vân Anh bị giằng xé giữa hai nửa trong chính con người mình: một nửa tự hào vì mình đã và đang giúp Duy Hoàng đạt được niềm hạnh phúc mà anh xứng đáng, một nửa tự giễu mình ngu ngốc khi toàn tâm toàn ý làm những việc khiến chính bản thân mình đau khổ. 'Dù sao thì” – Vân Anh cay đắng tự thừa nhận 'mình cũng là người chậm chân hơn.”
Và cũng là công bằng thôi, nếu như cô phải trả giá vì đã không nhận ra tình cảm của mình đủ sớm. Duy Hoàng, giống như Ly Ly khi nãy, lại đang ngước ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đêm huyền diệu.
Môi anh hơi hé lộ một nụ cười, nhưng không đủ để che đi nỗi lo lắng kích động đang hiện ngày một rõ trên khuôn mặt. Bàn tay anh run nhè nhẹ, anh chỉnh cổ áo mỗi hai phút một lần, đổi thế đứng liên tục và dường như vô vọng trong nỗ lực làm chính bản thân mình bình tĩnh lại. Đó không phải là một Duy Hoàng bình thản trước mọi sự như người ta thường thấy, anh của ngày hôm nay không còn tâm trí và sức lực để che giấu đi những rung động mãnh liệt từ sâu trong nội tâm, cả thân hình cùng dáng vẻ của anh đang toát lên một sự bồn chồn cùng nỗi khát khao mà đã lâu anh không được cảm nhận.
Đứng lặng lẽ bên anh, tất cả những biểu hiện ấy của Duy Hoàng không qua nổi ánh mắt long lanh của Ly Ly. Đôi mắt ẩn ước có ngấn nước, nhưng trên môi cô lại đang đeo một nụ cười rạng rỡ. Cô biết ngày hôm nay rất quan trọng với Duy Hoàng.
Và cô cũng biết nó cũng sẽ rất khó quên đối với chính bản thân cô.
Vân Anh bất chợt rùng mình vì lạnh, một điều rất hiếm thấy ở một cô gái có sức chịu đựng tốt và thích vận động như cô. Rất nhanh, cô nhận ra điều không ổn ở đây: một cơn mưa không biết bắt đầu từ khi nào một cách dĩ nhiên đã khiến nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng. Bây giờ đang là cuối đông, trời sắp chuyển mùa và đang trở ấm. Sự thiếu vắng dần của những cơn gió mùa khiến thời tiết trở nên ẩm ướt và người ta bắt đầu phải làm quen với những cơn mưa bụi nhớp nháp và dai dẳng, đến và đi bất cứ lúc nào chúng thích.
- May mà anh không dùng nến!
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, đã có lúc Vân Anh nghĩ đến việc đề xuất cho Duy Hoàng tạo dựng một khung cảnh lãng mạn từ nến giống như trong nhiều bộ phim tình cảm, nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ qua. Thấu hiểu Duy Hoàng và cả Ly Ly, cô biết kế hoạch ấy sẽ chỉ hoàn hảo nếu người phụ nữ hạnh phúc ấy là bản thân cô. Dù sao thì, ngày đó, cái ngày đẹp trời mà cô sẽ có thể khóc nức lên vì hạnh phúc trong vòng tay anh, nó hãy 12»
Đánh giá