
– ” Ngon he mẹ, cay cay ngọt ngọt đăng đắng như đời!”
Mẹ đang đảo gừng cho ráo nước, bảo:
– ” Ai dạy mày nói thế hả con, mới mấy tuổi đầu.”
Con Gái trề môi:
– “ Mẹ cứ làm như Con Gái mẹ trẻ con lắm ý.”
Tính Mẹ hay chắt mót, cái áo cũ Con Gái vứt đi, Mẹ lấy hết nút ra cất vào hộp, Mẹ bảo để khi nào cần thì đơm cho khỏi phí. Con Gái bảo Mẹ già rồi lẩm cẩm, Mẹ chỉ bảo:
– ” Phung phí quá phải tội đấy con ơi! ”
Con Gái cười bảo nói như mẹ thì khối đứa phải tội chết lâu rồi. Mắt Mẹ thảng thốt:
“ Sao mày lại ăn nói thế con?”
Con Gái chẳng nói gì, vì lúc đấy Con Gái đang nghĩ đến những kẻ tham ô lấy tiền nhà nước đi bao gái phủ phê như vua chúa ngày xưa ấy thế mà sao mãi trời chưa phạt chúng ???
Mẹ có một cái hộp gỗ nhỏ, đã lên nước màu sáng bóng. Cái hòm được khoá cẩn thận, Con Gái thấy nó từ khi Con Gái còn bé tí. Mỗi khi Con Gái len lén đến gần cái hộp, Mẹ lại bảo: