Hai vợ chồng tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống khổ cực vô cùng. Chồng tôi ngoài giờ làm ở công ty cơ khí còn chạy xe ôm ban đêm để kiếm thêm, có khi anh còn đi bốc vác thuê nữa. Tôi cũng chẳng hơn gì, tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ, sau giờ làm, tôi cũng nhận thêm đồ may gia công ở nhà. Thế nhưng cuộc sống của hai vợ chồng vẫn chật vật lắm, nhất là lúc đó, tôi phát hiện mình đang mang bầu.
Vợ chồng bàn nhau mãi, tôi cũng đã nghĩ rằng phải đi phá thai chứ giờ mà đẻ cũng chẳng có điều kiện mà nuôi. Tôi đến bệnh viện, bác sỹ hẹn hôm sau đến phá, nhưng rồi hôm sau tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi thì lại bị thủng lốp xe. Những lần sau thì hết tiền, nghe mẹ tôi bảo rằng thế là ông trời không muốn tôi phá nên vợ chồng cứ cắn răng đẻ để nuôi.
Nói thực là tôi buồn khi đứa con sinh ra là con gái. Tôi đã mong đó là một đứa bé trai cho nhẹ gánh vậy mà… Những ngày tôi sinh cực khổ hết biết, vợ chồng sống cùng nhau trong căn phòng trọ 15 mét vuông, sinh hoạt chủ yếu trên một cái chiếu, con khóc, khát sữa, hết tiền, đủ các thể loại đổ ập lên đầu hai vợ chồng khiến tôi stress khủng khiếp. Tôi cứ cảm giác rằng đứa bé này không mang lại may mắn cho tôi nhất là khi nó sinh ra thì chồng tôi lại bị sa thải vì nhà máy làm ăn không có lãi.
Chồng tôi chán, giờ chỉ biết chạy xe ôm, làm bốc vác, khi không có việc ở nhà anh cứ lao đầu vào uống rượu, con khóc, chồng thì lè nhè khiến tôi chỉ muốn bỏ nhà đi luôn. Từ đó, tôi hay cáu bẳn, tôi còn đánh cả đứa con mới mấy tháng tuổi của mình vì cảm thấy mọi khó khăn, bất hạnh của mình đều từ nó mà ra.
Đến khi con gái được 5 tuổi thì tôi sinh đứa thứ 2, con trai tôi ra đời một cái thì chồng tôi tìm được việc làm, tôi cũng được chuyển việc với mức lương cao hơn. Vợ chồng tôi tin rằng chính đứa con trai này đã giúp chúng tôi “đổi vận” nên thương nó vô cùng. Từ chỗ ở nhà trọ, giờ hai vợ chồng tôi đã mua được n
Nhà, tôi cũng có cửa hàng kinh doanh quần áo. Con trai tôi giờ đã đi mẫu giáo còn con gái thì đã học lớp 5.
Con gái tôi rất nghịch, nó hay kiếm cớ trêu em làm thằng bé khóc ré lên. Cứ mỗi lần ở nhà thấy con trai khóc, bất kể đúng sai thế nào tôi đều lôi con bé ra đánh đít vì tôi nghĩ nó hư, chỉ có nó mới làm cho thằng bé khóc như thế. Những lần như vậy, con bé gào lên thảm thiết khiến tôi càng điên. Chẳng biết nó học ai mà già mồm thế, lại còn hay cãi. Cả hai vợ chồng tôi đều lắc đầu bảo nhau: “Chắc lớn lên nó hư mất, chả ai thèm yêu vì động vào là cứ cãi nhem nhẻm”.
Nó cũng ham chơi lắm nên học hành sa sút. Vợ chồng tôi đều bận bịu nên việc học của nó gần như giao cho cô giáo và để cho gia sư kèm. Một tháng tôi mất 3 triệu tiền thuê gia sư cho nó nhưng khi đi họp phụ huynh thì kết quả của con tôi luôn tệ nhất. Những lần như vậy vợ chồng tôi lại bắt nó ra đứng úp mặt vào tường rồi mắng chửi không tiếc lời.
Hôm đó cô giáo gọi điện cho tôi giọng rất bực. Cô ấy bảo:
– Chị Nhi à, hôm nay cháu Hằng hư lắm, đã cho chuẩn bị ở nhà mà vẫn không chịu làm bài, tôi vừa cho cháu 1 điểm văn đấy.
– Vâng, xin lỗi cô giáo, tôi sẽ dạy dỗ cháu lại ạ.
Tôi cúp máy, chạy ngay về nhà thì thấy con bé đang nằm xem hoạt hình. Tôi hét lên:
– Hằng, ra đây mẹ bảo.
Con bé len lén chạy ra:
– Dạ… con đây ạ.
– Sao lại bị 1 điểm văn? Sao cô cho bài về nhà suy nghĩ trước rồi mà không chịu chuẩn bị?
– Con làm rồi mà.
– Làm rồi sao bị 1 điểm?
– Cô hỏi ước mơ của con là gì, con chỉ bảo ước gì con không sinh ra để không bị bố mẹ ghét thôi mà.
Ảnh minh họa
Nói rồi con bé gào khóc thảm thiết. Tôi sững người. Tôi hỏi nó:
– Ai bảo con bố mẹ ghét con?
– Chả thế à? Khi nào mẹ cũng mắng con, quát con, con muốn chơi với em mẹ cũng mắng, bảo con không được đụng vào, con làm vỡ đồ thì mẹ đánh, em làm vỡ đồ thì mẹ chạy lại sợ em bị đứt tay. Em được ăn đồ ngon, con chỉ được ăn đồ thừa, quần áo cũng cũ, bố chả bao giờ ôm con, nói chuyện với con còn mẹ thì toàn quát, mắng. Con không nên sinh ra trên đời này, con muốn được mẹ yêu như bạn Giang cùng lớp, hôm nào mẹ bạn ấy cũng đưa bạn ấy đi học rồi thơm bạn ấy còn con toàn phải tự đi.
Con bé cứ nói như thế trong nước mắt. Tôi cứ đứng đơ người. Thì ra đây là suy nghĩ của đứa con gái 10 tuổi mà tôi hắt hủi bấy lâu nay. Thì ra nó cũng cảm nhận được hết, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng nó không biết gì, rằng nó đáng bị đối xử như vậy vì hư. Tôi quên mất rằng nó là do tôi sinh ra và tôi có trách nhiệm phải nuôi nấng, dạy dỗ và yêu thương nó. Tôi ứa nước mắt ngồi xuống nắm lấy tay con gái rồi nói: “Thôi mẹ biết lỗi rồi, từ nay mẹ sẽ khác, con cho mẹ cơ hội sửa sai chứ?”. Con gái tôi tròn mắt, nó lao vào lòng tôi ôm tôi chặt cứng, và có lẽ, đó là lần đầu tiên từ khi tôi sinh nó ra, tôi mới nhận ra rằng nó là con mình và nó cũng cần tôi yêu thương, dạy dỗ.
The post “Con này càng lớn càng hư, chả ai thèm yêu” appeared first on .