Con đường Em chọn không có Anh - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Con đường Em chọn không có Anh (xem 33)

Con đường Em chọn không có Anh

n thư bảo Trâm anh ta đã bỏ đi biệt xứ. Nhưng vào lúc đó, cô không hề biết rằng đã có người tung tin cay nghiệt rằng Trâm đã 'theo chồng bỏ cuộc chơi”, vì Hùng giờ không còn gì cả nên cô chẳng cần day dưa nữa. Một người phụ nữ yếu đuối bơ vơ khi biết đã không còn gì để níu kéo hay cứu vãn, đành buông xuôi số phận theo dòng chảy. 
Nhận được sự quan tâm ân cần từ một người chững chạc, dẫu không thể yêu nhưng vẫn thấy thật yên bình. Và chẳng bao lâu, mối quan hệ ấy càng không tách rời khi trong phút yếu lòng cô đã trót mang trong mình giọt máu của một người mà cô không hề gửi trọn trái tim. Còn Hùng sau bao tháng ngày phiêu bạt, nhận được sự giúp đỡ của gia đình nông dân tốt bụng, anh đã dần tự tập mưu sinh, rồi chấp nhận tình cảm của người con ân nhân dù trái tim đã khô cằn sỏi đá…

Tiết trời cuối thu sau mỗi cơn mưa luôn se lạnh, có hai người đang chơi vơi trên triền dốc, mắt cùng hướng về một phía nhưng tâm hồn phiêu lãng tự nơi đâu. Năm tháng trôi qua, tình yêu đã phai nhạt ít nhiều nhưng nỗi mong chờ ngày được gặp nhau vẫn luôn dào dạt. Trâm khẽ nhìn sang người đàn ông với dáng người cao lớn, trông Hùng vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có thêm vài nếp nhăn hằn sâu bao ký ức cùng mái tóc điểm sương. Ông vẫn không nói gì, dường như cuộc gặp gỡ trùng phùng này giản đơn cũng chỉ là được nhìn thấy được nhau, còn những lời nói nồng nàn vốn đã không còn quan trọng nữa, tất cả đã thành dĩ vãng nhạt nhòa… Rồi bà cũng chủ động lên tiếng:
- Ông đừng hà khắc với lũ trẻ nữa. Hãy để tụi nó lựa chọn lấy hạnh phúc của chúng…
- Tôi không hề có ý phản đối. Tôi biết, Khanh là một đứa con trai tốt… Chỉ là trong một phút oán giận, nên tôi nóng nảy vậy thôi…
- Vậy bây giờ chúng ta hãy tác thành cho hai đứa nhé?!
- Để xem bản lĩnh của con trai bà thế nào đã. Có đủ khả năng vượt qua thử thách này không!!!
Người phụ nữ tứ tuần lại mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn ông trìu mến. Ông vẫn không hề thay đổi, cả tính cách lẫn tình cảm dành cho bà. Có một điều mà ông không hề biết, ngoài sợi dây chuyền kỷ vật tình yêu ông tặng cho bà trong đêm cuối cùng hôm đó, bà còn giữ cả bức ảnh chụp hai người trong ngày hội trung thu. 
Bức ảnh trắng đen đã phai úa, nhưng vẫn được bà gìn giữ nâng niu trong âm thầm, và mỗi khi đem ra ngắm nhìn, kỷ niệm lại ùa về, nước mắt lại rơi… Có lẽ từ nay, bà phải chính thức dẹp bỏ đi những hồi ức, để nhường chỗ lại cho hạnh phúc của con mình, Khanh và Vy sẽ tiếp nối chuyện tình còn dang dở của hai người… Hùng khẽ nhìn qua Trâm, ánh nhìn trìu mến và nói bằng cử chỉ rất ngọt ngào pha chút đắng cay…
- Em… có hạnh phúc không?
Một thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi Trâm lại mỉm cười dịu dàng nói:
- Trước đây em đã từng nghĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất của một đời con gái đó là được sống bên người mình yêu. Nhưng sau khi có con, em lại nhận ra rằng… Hạnh phúc không hẳn là chỉ bản thân mình được hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp, mà còn có những người mình yêu thương nữa. Và hôm nay, em đã thật sự rất mãn nguyện, vì được nhìn thấy các con mình được hạnh phúc bên nhau. Và được nhìn thấy anh, vẫn bình yên và khỏe mạnh…
Hùng quay mặt sang bên để cố tránh đi vẻ mặt bồi hồi. Nước mắt của người đàn ông dày dạn phong sương đã không còn đủ lực để rơi ra thành giọt nữa, chỉ còn lại chút trĩu nặng ưu phiền trong nỗi day dứt khôn nguôi về một tình yêu đắm say mà suốt đời không bao giờ có được. Còn người phụ nữ ấy, cũng đã mang nỗi bất hạnh và chua chát cho đến mãi mãi, khi niềm mộng ước đơn sơ nhất cũng không thể tác thành. Còn gì nữa đâu cho một kiếp người với lắm nỗi truân chuyên, luôn hy sinh cho những người yêu dấu, để bản thân phải luôn trĩu nặng những u sầu. Đã quá trễ, để có thể quay lại như lúc xưa…
Ánh tà dương vắt ngang khóm thông già, chỉ còn thưa thớt vài vệt sáng nhạt nhẽo, từng áng mây lơ lững trên không trung phả một làn hơi nhè nhẹ đủ làm tê buốt hai con tim đang chuyển động. Hai hình bóng cô đơn lại lê từng bước chậm rãi xuống sườn đồi, không nói với nhau thêm lời nào, cứ thế bước đi cho đến ngả tư đường, rẽ ra rồi mỗi người mỗi hướng.
Yun

Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi

Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

6 năm - 1 hạnh phúc

Chỉ Cần Cái Gật Đầu