Coffee Đắng - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Coffee Đắng (xem 29)

Coffee Đắng

hì….em có tin không?


Em tin đương nhiên là em tin. Anh sáng tác cho em?? Đây không phải là mơ chứ?? Mà là mơ thì cả đời này tôi cũng không muốn tỉnh lại. Rồi anh nói anh thích tôi. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài….


Đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc, bởi vì……


Em chính là hạnh phúc của đời anh..!


Tình yêu chúng tôi đã bắt đầu như vậy đấy. Sau tối hôm đó anh nói muốn đưa tôi về nhà gặp bố mẹ. Tôi lo lắng, nhưng cũng không có cách nào để từ chối anh. Bố mẹ anh, họ rất hiền, ôn hòa và ấp ám, có vẻ họ rất quý tôi.


Chúng tôi về trường bây giờ khắp khoa ai cũng đều biết chuyện của tôi và anh. Tôi thường cùng anh đi ăn, đi dạo phố, rồi xem phim……..tôi nhận ra rằng:


Khi yêu…….


Bỗng dưng cả thế giới….


Chỉ nhỏ bé nằm gọn….


Ở duy nhất một người!


Bất chợt tôi nhận ra rằng anh dạo dần đây thường biến mất, không liên lạc được. Thời gian bên nhau của chúng tôi ngàng càng ít đi. Anh thường xuyên vắng mặt trong các buổi học. Tôi hỏi, anh chỉ ậm ừ rồi lảng tránh. Tôi bắt đầu khó chịu. Bạn bè tôi nói có khi anh lăng nhăng, đàn ông mà đẹp đương nhiên sẽ có phận đào hòa là không thể tránh. Họ nói với tôi hãy thử kiểm tra, nhỡ đâu là thật buông tay hãy còn sớm. Tôi nói tôi không tin, họ bảo tôi ngốc. Nhưng tôi yêu anh, tin tất cả những anh nói và những thứ thuộc về anh có lẽ tôi ngốc thật.


Sinh nhật tôi, tôi muốn cùng anh đi chơi thật vui vẻ bởi vì sinh nhật để tôi bước sang tuổi 20. Tôi đợi anh dưới cổng kí túc xá nam, đợi rất lâu….lâu đến nỗi tôi quên mất hai chân mình đã mỏi rụng rời. Tôi gọi điện anh chỉ trả lời ” anh bận” tôi hỏi anh ở đâu anh không nói. Tôi tức giận cúp máy. Nam bạn của anh nói nhìn thấy anh ở phòng nhạc. Tôi lập tức đến đó, ở hành lang tôi nghe thấy bản nhạc quen thuộc, bản nhạc mà anh sáng tác cho tôi. Qua cửa kính tôi nhìn thấy anh đang đàn sắc mặt tái nhợt, nhưng bên cạch còn có người con gái khác. Anh đàn giống như lần đầu đàn cho tôi, nhưng không…..khi kết thúc bản nhạc anh nói anh yêu người con gái đó chứ không phải tôi. Vặn chặt tay nắm cửa mở ra, anh nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi quay đi như nhìn không khí. Trái tim lạnh buốt. Tôi bỏ chạy, tôi nhớ hôm đó trời mưa rất to. Tôi vô thức đi trên đường mưa tạt vào mặt rất lạnh….nhưng chưa lạnh bằng trái tim tôi. Mưa…..sẽ chẳng ai nhìn thấy tôi đang khóc hay đang cười, tình yêu của tôi đã bắt đầu đặt một dấu chấm hết cho tất cả.


Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy tôi nằm ngất xỉu bên lề đường vì cảm lạnh. Tôi nằm viện 1 tuần, anh không xuất hiện. Tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ gặp lại được anh. Tôi xuất viện về kí túc không báo cho bố mẹ tôi biết sợ họ sẽ lo lắng là vào tận trong này. Vào ngày thứ mười có người gõ cửa phòng mọi người đều đi học nên chỉ còn mình tôi. Mà ai vậy?? Tôi mở cửa và gặp Nam.


– Nhi, thằng Nguyên…..nó


Tôi đóng sập cửa lại


– Anh ta thế nào thì không liên quan gì đến em


– Nhi….nghe anh…nói hết đã….Nguyên ..nó…nó chết rồi


Tôi bàng hoàng, mở bật cửa


– C..h.ế..t rồi???


– Anh xin lỗi, nó bị bệnh bạch cầu nhưng giấu không cho ai biết, thời gian gần đây bệnh xấu đi, nó mới làm như vậy với em. T..h.ực ra chuyện tối hôm đó là đóng kịch, sau khi em rời đi nó đã phải nhập viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Anh xin lỗi bây giời mới nói cho em, bởi vì Nguyên không cho anh nói, nó sợ em buồn. Nó muốn đưa cái này cho em……- Nam đưa cho tôi một phong thư, đóng sập cửa vào…..tôi lại khóc, khóc rất nhiều cảm giác vừa yêu vừa hận. Anh thật tàn nhẫn, ra đi không cho tôi nói với anh lời nào, anh muốn tôi ghét anh hận anh. Nhưng tôi lại càng yêu, yêu đến mức trái tim vỡ vụn. Thế giới xung quanh gần như sụp đổ. Và thế là anh ra đi lặng lẽ…………ra đi âm thầm……..ra đi bất ngờ và đau đớn…..


Một bức thư của anh với nét chữ run rẩy đôi khi còn thiếu nét tôi đã tưởng tượng ra anh đã phải chiến đấu với bệnh tật đau khổ như thế nào. Lại một lần nữa đau…….


Nhi, khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên em được nữa. Anh xin lỗi về tất cả. Bệnh của anh….anh thật sự nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng được nó và ở bên em. Nhưng anh nhận ra rằng………..anh không thể.. Những lời hứa có lẽ chẳng bao giờ thức hiện được. Anh luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em….. Cứ hận anh đi. Đáng lẽ anh phải gặp em sớm hơn…..


Hãy sống thật vui và thật hạnh phúc! Dù rằng những ngày tiếp theo con đường em đi sẽ không có anh nhưng em đừng buồn bởi em không hề cô đơn, vì ở phương xa anh luôn dõi theo từng bước đi của em và luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc… Anh mãi yêu em rất nhiều!!


Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp: HẠNH PHÚC


Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp: SAI LẦM


Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp: VIỂN VÔNG


Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp LÀ NUỐI TIẾC………


The post Coffee Đắng appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Bắt được rồi, vợ ngốc

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…