biết mong chờ một cái gì đó mơ hồ lắm chưa kịp định hình trong lòng hắn. Hắn tìm câu trả lời trong cái nắm tay lén lút ở ngày thứ 20 quen nhau, trong cách xưng hô “anh, em” đột ngột thay đổi ở ngày thứ 21, để đến ngày thứ 29 hắn bạo gan hôn nhẹ lên mái tóc đầy mùi hương ngọt lịm, và nụ hôn ngày thứ 30 đã đặt cột mốc cho cuộc đời độc thân của hắn, ngày hắn tìm ra câu trả lời, mất một tháng để định nghĩa được chữ “yêu”.
Họ vội vàng yêu, vội vàng trao cho nhau những nụ hôn gấp gáp để cô mang theo sau khi qua bên đó du học. Ba tháng nữa... Tình yêu của họ có những giọt nước mắt ngăn cản từ gia đình cô, những câu mạt sát không tiếc lời dành cho hắn, rằng hắn nghèo, xấu, không có nổi một tương lai ổn định, mà cha mẹ nào muốn con mình khổ chứ. Họ ra sức thuyết phục cô: 'Chắc gì nó yêu thương con, cái nó yêu chỉ là đống gia tài kếch xù của nhà này thôi, bỏ đi con, còn nhiều người tốt gấp trăm lần nó. Con có xấu xí gì đâu mà lại chịu làm đóa hoa lài cắm..'. Cô đưa tay quệt nước mắt và nói - 'Đúng, người tốt thì nhiều nhưng không có ai yêu con hơn chính bản thân mình như anh ấy, ba má đừng ép con'. Những cuộc cãi vã như thế chỉ kết thúc khi cô vụt đứng dậy chạy đến nhà hắn, ở đó cô có thể được khóc, được cười hả hê, để được hắn ôm vào lòng dỗ dành như con nít. Hắn hiểu hết, hiểu tất cả nên đâu cần cô phải nói. Đây là lần thứ chín trong vòng chưa đầy một tháng họ rơi vào cảnh này. Người ta nói lửa thử vàng, nên càng cấm họ càng yêu, càng ra sức thuyết phục cha mẹ cô, càng kiên trì chỉ để có một cuộc gặp vào cuối tháng giữa hai bên.
Ngày đó hắn đâm ra sợ sệt đến phát nôn, hắn tranh thủ đi sớm trước cuộc hẹn hai tiếng đồng hồ để tránh tạo ấn tượng xấu, vậy mà thật xui xẻo, một vụ kẹt xe kéo dài làm cho hắn đến trễ tới nửa tiếng. Vội vàng gửi chiếc xe Dream cà tàng ở bãi đỗ, hắn đặt chân vào nhà hàng sang thuộc dạng nhất nhì thành phố với câu xin lỗi chực sẵn trên môi, chỉ một bữa ăn ở đây cũng đủ cho cha mẹ hắn sống đời vương giả một tháng. Nhưng chỉ vừa đi đến cửa vào nhà hàng, hắn bị bất ngờ bởi một màn nước lạnh như băng đập vào mặt hắn, đứng chết trân, hắn nhìn người đàn ông đang cầm trên tay cái ly còn nhỏ vài giọt tong tong, người đàn ông lạ hoắc, có nhầm lẫn gì chăng? Hắn giận điên lên, thiếu chút nữa là nhào tới bóp cổ lão già gàn dở này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của lão hắn bỗng dưng khựng lại, đôi mắt có lửa như xoáy sâu vào hắn, vừa lạ mà vừa quen. Hắn đứng đó, chẳng biết làm gì, đôi chân nặng như chì chỉ nhấc lên được khi nghe người đàn ông nói.
- Đi theo tôi.
Cái bàn tiệc người đàn ông dẫn hắn tới trớ trêu thay lại có Linh ngồi đó, và không cần hỏi hắn cũng biết người đàn ông này là ai, người lớn đôi khi lại làm khó dễ ta như thế đó. Suốt buổi ăn, hắn liên tục bị tra tấn bởi những câu hỏi về gia cảnh, về kế hoạch tương lai của hắn, mà hắn chẳng có gì, nên đáp lại những câu trả lời chỉ là cái nhìn đăm đăm không có mấy chút thân thiện của hai người lớn tuổi. Niềm động viên duy nhất là cái nắm tay lén lút của cô dưới gầm bàn. Hôm đó, lần đầu tiên hắn đường hoàng chở cô đi chơi dưới sự cho phép của cha mẹ cô.
Họ tiếp tục quen nhau, cha mẹ cô không cấm đoán nhưng cũng không tỏ vẻ đồng ý. Có những hôm cô không ở nhà, hắn được gọi đến để gặp riêng họ, câu chuyện bắt đầu bằng một xấp tiền dày cộp toàn tờ 100 ngàn mà cả đời hắn cũng không mơ nổi, gọi là chu cấp hàng tháng để hắn chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, cho cha mẹ hắn ở quê đỡ khổ, hắn lắc đầu, có nghèo khổ thế nào cũng không bán rẻ nhân phẩm, hắn đứng dậy kết thúc câu chuyện bằng một cái chào cúi đầu. Khi khác hắn được gọi tới để thông báo rằng hắn sẽ đi du học, mọi chi phí họ đều lo tất, nếu hắn đồng ý thì chỉ một tuần sau ngày cô đi, hắn cũng sẽ đi, hắn nói để hắn suy nghĩ. Hai ngày sau, câu trả lời được đưa ra là không. Cô buồn lắm, buồn đến phát giận vì cơ hội để hai người được gần nhau mà hắn không chịu nắm lấy. Hắn an ủi cô hết lời rằng hắn không thích đi nước ngoài, rằng hắn sẽ chờ, ba năm chỉ như cái chớp mắt thôi mà, ở đây hắn sẽ tự tìm cơ hội cho mình, rồi hắn sẽ thành công. Nhưng thực ra cô đâu biết hắn từ chối là do có cuộc gặp với người đàn ông có đôi mắt tóe lửa vào ngày hôm qua, ngay tại phòng hắn.12»
Đánh giá
Họ vội vàng yêu, vội vàng trao cho nhau những nụ hôn gấp gáp để cô mang theo sau khi qua bên đó du học. Ba tháng nữa... Tình yêu của họ có những giọt nước mắt ngăn cản từ gia đình cô, những câu mạt sát không tiếc lời dành cho hắn, rằng hắn nghèo, xấu, không có nổi một tương lai ổn định, mà cha mẹ nào muốn con mình khổ chứ. Họ ra sức thuyết phục cô: 'Chắc gì nó yêu thương con, cái nó yêu chỉ là đống gia tài kếch xù của nhà này thôi, bỏ đi con, còn nhiều người tốt gấp trăm lần nó. Con có xấu xí gì đâu mà lại chịu làm đóa hoa lài cắm..'. Cô đưa tay quệt nước mắt và nói - 'Đúng, người tốt thì nhiều nhưng không có ai yêu con hơn chính bản thân mình như anh ấy, ba má đừng ép con'. Những cuộc cãi vã như thế chỉ kết thúc khi cô vụt đứng dậy chạy đến nhà hắn, ở đó cô có thể được khóc, được cười hả hê, để được hắn ôm vào lòng dỗ dành như con nít. Hắn hiểu hết, hiểu tất cả nên đâu cần cô phải nói. Đây là lần thứ chín trong vòng chưa đầy một tháng họ rơi vào cảnh này. Người ta nói lửa thử vàng, nên càng cấm họ càng yêu, càng ra sức thuyết phục cha mẹ cô, càng kiên trì chỉ để có một cuộc gặp vào cuối tháng giữa hai bên.
Ngày đó hắn đâm ra sợ sệt đến phát nôn, hắn tranh thủ đi sớm trước cuộc hẹn hai tiếng đồng hồ để tránh tạo ấn tượng xấu, vậy mà thật xui xẻo, một vụ kẹt xe kéo dài làm cho hắn đến trễ tới nửa tiếng. Vội vàng gửi chiếc xe Dream cà tàng ở bãi đỗ, hắn đặt chân vào nhà hàng sang thuộc dạng nhất nhì thành phố với câu xin lỗi chực sẵn trên môi, chỉ một bữa ăn ở đây cũng đủ cho cha mẹ hắn sống đời vương giả một tháng. Nhưng chỉ vừa đi đến cửa vào nhà hàng, hắn bị bất ngờ bởi một màn nước lạnh như băng đập vào mặt hắn, đứng chết trân, hắn nhìn người đàn ông đang cầm trên tay cái ly còn nhỏ vài giọt tong tong, người đàn ông lạ hoắc, có nhầm lẫn gì chăng? Hắn giận điên lên, thiếu chút nữa là nhào tới bóp cổ lão già gàn dở này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của lão hắn bỗng dưng khựng lại, đôi mắt có lửa như xoáy sâu vào hắn, vừa lạ mà vừa quen. Hắn đứng đó, chẳng biết làm gì, đôi chân nặng như chì chỉ nhấc lên được khi nghe người đàn ông nói.
- Đi theo tôi.
Cái bàn tiệc người đàn ông dẫn hắn tới trớ trêu thay lại có Linh ngồi đó, và không cần hỏi hắn cũng biết người đàn ông này là ai, người lớn đôi khi lại làm khó dễ ta như thế đó. Suốt buổi ăn, hắn liên tục bị tra tấn bởi những câu hỏi về gia cảnh, về kế hoạch tương lai của hắn, mà hắn chẳng có gì, nên đáp lại những câu trả lời chỉ là cái nhìn đăm đăm không có mấy chút thân thiện của hai người lớn tuổi. Niềm động viên duy nhất là cái nắm tay lén lút của cô dưới gầm bàn. Hôm đó, lần đầu tiên hắn đường hoàng chở cô đi chơi dưới sự cho phép của cha mẹ cô.
Họ tiếp tục quen nhau, cha mẹ cô không cấm đoán nhưng cũng không tỏ vẻ đồng ý. Có những hôm cô không ở nhà, hắn được gọi đến để gặp riêng họ, câu chuyện bắt đầu bằng một xấp tiền dày cộp toàn tờ 100 ngàn mà cả đời hắn cũng không mơ nổi, gọi là chu cấp hàng tháng để hắn chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, cho cha mẹ hắn ở quê đỡ khổ, hắn lắc đầu, có nghèo khổ thế nào cũng không bán rẻ nhân phẩm, hắn đứng dậy kết thúc câu chuyện bằng một cái chào cúi đầu. Khi khác hắn được gọi tới để thông báo rằng hắn sẽ đi du học, mọi chi phí họ đều lo tất, nếu hắn đồng ý thì chỉ một tuần sau ngày cô đi, hắn cũng sẽ đi, hắn nói để hắn suy nghĩ. Hai ngày sau, câu trả lời được đưa ra là không. Cô buồn lắm, buồn đến phát giận vì cơ hội để hai người được gần nhau mà hắn không chịu nắm lấy. Hắn an ủi cô hết lời rằng hắn không thích đi nước ngoài, rằng hắn sẽ chờ, ba năm chỉ như cái chớp mắt thôi mà, ở đây hắn sẽ tự tìm cơ hội cho mình, rồi hắn sẽ thành công. Nhưng thực ra cô đâu biết hắn từ chối là do có cuộc gặp với người đàn ông có đôi mắt tóe lửa vào ngày hôm qua, ngay tại phòng hắn.12»
Đánh giá