Cô hàng xóm
Theo dõi
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22, tháng 6, năm 2013.
Xóm mình hôm nay có người mới chuyển nhà đến đấy, có hai mẹ con thôi mà ở căn nhà to những 3 lầu, có cả xe hơi nữa, chắc là dân giàu có. Tiếng mấy ông bà hàng xóm ngồi tán dóc ở quán cà phê trên vỉa hè của nhà ông Hoà. Và tất nhiên những âm thanh ấy đã lọt vào tai An vì cô cũng đang đứng ở quán tạp hoà cạnh đó để mua một ít đèn cày. Cũng không có gì làm lạ cho lắm khi mà dạo này Sài Gòn hay cúp điện nên phải thủ sẵn một ít không thì nguy. Nhưng dường như câu chuyện ấy lọt vào tai cô rồi lại đi ra ngoài một cách vô thức, cô chẳng mấy để tâm gì đến chuyện đó, và thường ngày cũng vậy, chưa bao giờ cô tham gia vào những câu chuyện đại khái như thế, có chăng là gặp ai đó cô chỉ cười nhẹ và gật đầu một cái như là phép xã giao bình thường thôi, trong mắt mọi người An là một cô gái không đến nỗi khó gần và xa lạ.
Ra khỏi quán, bước những bước chầm chậm để tận hưởng không khí trong lành cùng với những tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm tinh mơ, đúng là một cảm giác thật thoải mái. Nhưng cái khoảnh khắc ấy đã bị phá vỡ, chiếc xe hơi chạy ngang qua và... ào... An đã lãnh trọn vũng nước còn sót lại của trận mưa tối hôm qua, cô bị đứng hình trong 5 giây. Người đàn ông bước xuống xe và tiến lại phía cô, anh không ngờ hậu quả của mình gây ra lại “ nặng nề” đến như thế.
- Xin lỗi cô, cô có bị làm sao không?
- Anh chạy xe cái kiểu gì thế hả, cả một vũng nước to như thế mà không thấy hay sao mà chạy xe bắn hết vào cả người tôi.
- À tôi mới chuyển đến đây nên không quen đường cho lắm. Thật sự thì tôi rất muốn làm điều gì đó để có thể chuộc lại lỗi của mình.
Anh rút trong túi áo khoác ra môt chiếc khăn mù xoa và đưa cho cô.
An cầm lấy chiếc khăn và lau những chỗ ướt, do hứng trọn cả vũng nước vì thế cả người cô đã bị ướt hết, để lộ ra những đường cong trên cơ thể, có lẽ vì thế mà người đàn ông đã vội quay mặt đi.
- Tôi đã đi được chưa cô gái.
- Thôi được rồi anh đi đi, mai mốt chạy xe cho đàng hoàng lại, lỡ gây tai nạn rồi sao.
- Một lần nữa tôi thật sự xin lỗi cô.
Huy bước lên xe và nổ máy, nhìn qua cánh cửa thì An thấy có một người phụ nữ đứng tuổi ngồi trong xe. Hay là đây là hàng xóm mới của mình nhỉ, An nhớ đến câu chuyện của mấy người hàng xóm lúc nãy.
- Con làm gì mà ướt hết cả người vậy hả? Tiếng mẹ An hỏi cô con gái của mình.
- Dạ con bị chiếc xe đi ngang bắn nước vào người ạ.
- Xe với chả cộ, rồi con có bị làm sao không?
- Dạ con không sao đâu, mẹ đừng lo.
- Vậy thi vào tắm rửa đi không kẻo bệnh thì khổ thân đấy.
- Dạ mẹ yêu dấu.
Trong mắt mẹ, An lúc nào cũng là một cô gài bé bỏng, tinh nghịch và rất trẻ con, 22 cái xuân xanh rồi mà chả thấy một mối tình vắt vai nào cả.
An vừa tốt nghiệp đại học, ngoại hình cũng chẳng đến nỗi nào, gương mặt thì không phải dạng hotgirl nhưng xinh xắn và có duyên. Và đặc biệt cô rất thương mẹ, ngoài thời gian học và làm ra thì cô đều ở nhà phụ mẹ nấu ăn và làm công việc nhà, chẳng mấy khi cô tụ tập bạn bè cả.
Những ngày cuối tuần thì cô hay chở bé Na đi công viên hay đi những đâu mà bé thích. Cô bé gọi An bằng mẹ, và đây cũng là một điều mà hàng xóm hay thắc mắc: “còn trẻ thế mà có con rồi à, rồi là bố con bé ở đâu, làm gì,....” những lúc như thế An thường lướt nhanh qua những câu hỏi dò xét đó.
- Na ơi, xong chưa con, nhanh ra đây ăn sáng rồi mẹ chở đi học.
- Dạ.
- Hôm nay bà ngoại nấu bún bò ngon quá, đúng món mẹ con mình thích. Cám ơn mẹ nhiều lắm.
- Hôm nay có đi xin việc nữa không con.
- Dạ có thưa mẹ, lát nữa con có cuộc phỏng vấn ở trường học hôm nọ con nộp đơn, hy vọng là con sẽ được làm ở đó.
- Cố gắng nhé con, nhìn mày như thế mà thương.
- Mẹ ơi con mới tốt nghiệp mà, con gái mẹ không đến nỗi nào đâu, mẹ cứ yên tâm.
- Mẹ con là giỏi nhất, tiếng bé Na xen vào.
Cả nhà cười oà lên. Bữa sáng của căn nhà toàn là phụ nữ kết thúc như thế. Rồi việc ai người nấy làm, đúng 5 giờ chiều thì họ lại quây quần bên nhau. Đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng không hoàn hảo vì chưa bao giờ tồn tại bóng dáng của một người đàn ông.
***
Gia đình An là một vốn dĩ ở miền quê, cô là con gái út trong một gia đình có 3 chị em, tuổi thơ của của cô và các chị không một ngày nào yên ổn, bố cô là một người đàn ông vô trách nhiệm. Ông có vợ bé bên ngoài, tiền bạc của cải ông đều dồn cho bà ta hết. Khi gom được không ít thì bà ta lại bỏ ông đi theo một người đàn ông trẻ khác. Lúc này bố cô trở về nhà tưởng rằng ông ta sẽ hối lỗi nhưng không, ông ta vẫn gái gú rồi sinh thêm tật rượu chè, mỗi lần say xỉn là ông ta lôi cả gia đình cô ra đánh rồi mắng nhiếc. Mẹ An là một người phụ nữ hiền lành và yên phận và cứ như thế mấy chục năm trời, gương mặt của bà hiện lên những nét khắc khổ và cam chịu. Rồi một ngày bệnh viện báo tin bố cô bị ung thư gan, không sống được bao lâu nữa, nằm trong bệnh viện trông bố cô tiều tuỵ, mặt không còn sức sống, cô tưởng rằng mình sẽ đau khổ rất nhiều nhưng không, cô không hề rơi một giọt lệ cho đến ngày ông ta bước ra khỏi cuộc sống của mẹ con cô.
Rồi chị cả cũng đi lấy chồng xa, chị ba thì lên Sài Gòn đi học, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con. Cuộc sống cứ như thế trôi qua trong yên bình. Chị ba cô lên Sài Gòn vừa học vừa làm để gửi tiền về nuôi mẹ và nuôi em ăn học. Rồi cô báo tin sẽ lấy chồng. Trong ngày cưới của chị, cả gia đình ai cũng vui, nhưng có lẽ người vui nhất đó chính là mẹ, niềm vui khi thấy con mình hạnh phúc và thành đạt. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cưới xong anh rể hiện rõ nguyên hình là một con người trăng hoa và khốn nạn. Thời gian chị ba mang thai, hắn ta hẹn hò với một vài cô gái rồi lừa chị bán nhà và đưa hết tiền bạc cho hắn ta, tất nhiên khi có tiền rồi thì hắn ta liền quất ngựa truy phong, bỏ lại chị bơ vơ một mình với cái thai trong bụng. Rồi chị về quê sống cùng em gái và mẹ chờ đến ngày sinh. Ba mẹ con lại quây quần bên nhau, nhưng không khí lúc nào cũng trầm buồn, chị cô như người vô hồn vậy. Mẹ cô vì thế cũng đổ bệnh. Sáu tháng sau, một bé gái thật kháu khỉnh và đáng yêu ra đời. Bé Na, chị đã đặt tên cho bé như thế. Gia đình An đã đón nhận thêm một thành viên mới, tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi, gia đình cô có thể sống một cuộc sống bình yên nhưng 1 năm sau đó chị ba bỏ nhà đi không một lời từ biệt, chẳng ai biết chị đi đâu, làm gì...? Mẹ cô như ngã quỵ khi biết tin con gái mình bỏ đi. Từ đó trở đi mọi người nghe bé Na gọi An là mẹ, lúc đó cô mới 17 tuổi.
Rồi cũng đến ngày cô lên Sài Gòn đi học đại học. Cô không thể nào để mẹ và bé Na ở quê một mình được. Thế là ba bà cháu cùng nhau lên Sài Gòn thuê một căn nhà nhỏ trong một khu phố. Ở đây An vừa đi học vừa đi làm thêm lại vừa có thể được ở gần con và mẹ của mình. Thời gian thấm thoắt trôi qua trong, bé Na đã lên năm và An dường như cũng trưởng thành hơn xưa. Cô là một cô gái năng động và giỏi giang, vừa đi học vừa đi làm thêm vừa chăm lo cho gia đình bé nhỏ một cách rất chu đáo. Thời sinh viên có không ít các chàng trai theo đuổi, tán tỉnh. Nhưng An chẳng để tâm đến một anh nào cả, có lẽ do những bi kịch mà gia đình cô gặp phải đã hằn lên trái tim củ
Theo dõi
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22, tháng 6, năm 2013.
Xóm mình hôm nay có người mới chuyển nhà đến đấy, có hai mẹ con thôi mà ở căn nhà to những 3 lầu, có cả xe hơi nữa, chắc là dân giàu có. Tiếng mấy ông bà hàng xóm ngồi tán dóc ở quán cà phê trên vỉa hè của nhà ông Hoà. Và tất nhiên những âm thanh ấy đã lọt vào tai An vì cô cũng đang đứng ở quán tạp hoà cạnh đó để mua một ít đèn cày. Cũng không có gì làm lạ cho lắm khi mà dạo này Sài Gòn hay cúp điện nên phải thủ sẵn một ít không thì nguy. Nhưng dường như câu chuyện ấy lọt vào tai cô rồi lại đi ra ngoài một cách vô thức, cô chẳng mấy để tâm gì đến chuyện đó, và thường ngày cũng vậy, chưa bao giờ cô tham gia vào những câu chuyện đại khái như thế, có chăng là gặp ai đó cô chỉ cười nhẹ và gật đầu một cái như là phép xã giao bình thường thôi, trong mắt mọi người An là một cô gái không đến nỗi khó gần và xa lạ.
Ra khỏi quán, bước những bước chầm chậm để tận hưởng không khí trong lành cùng với những tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm tinh mơ, đúng là một cảm giác thật thoải mái. Nhưng cái khoảnh khắc ấy đã bị phá vỡ, chiếc xe hơi chạy ngang qua và... ào... An đã lãnh trọn vũng nước còn sót lại của trận mưa tối hôm qua, cô bị đứng hình trong 5 giây. Người đàn ông bước xuống xe và tiến lại phía cô, anh không ngờ hậu quả của mình gây ra lại “ nặng nề” đến như thế.
- Xin lỗi cô, cô có bị làm sao không?
- Anh chạy xe cái kiểu gì thế hả, cả một vũng nước to như thế mà không thấy hay sao mà chạy xe bắn hết vào cả người tôi.
- À tôi mới chuyển đến đây nên không quen đường cho lắm. Thật sự thì tôi rất muốn làm điều gì đó để có thể chuộc lại lỗi của mình.
Anh rút trong túi áo khoác ra môt chiếc khăn mù xoa và đưa cho cô.
An cầm lấy chiếc khăn và lau những chỗ ướt, do hứng trọn cả vũng nước vì thế cả người cô đã bị ướt hết, để lộ ra những đường cong trên cơ thể, có lẽ vì thế mà người đàn ông đã vội quay mặt đi.
- Tôi đã đi được chưa cô gái.
- Thôi được rồi anh đi đi, mai mốt chạy xe cho đàng hoàng lại, lỡ gây tai nạn rồi sao.
- Một lần nữa tôi thật sự xin lỗi cô.
Huy bước lên xe và nổ máy, nhìn qua cánh cửa thì An thấy có một người phụ nữ đứng tuổi ngồi trong xe. Hay là đây là hàng xóm mới của mình nhỉ, An nhớ đến câu chuyện của mấy người hàng xóm lúc nãy.
- Con làm gì mà ướt hết cả người vậy hả? Tiếng mẹ An hỏi cô con gái của mình.
- Dạ con bị chiếc xe đi ngang bắn nước vào người ạ.
- Xe với chả cộ, rồi con có bị làm sao không?
- Dạ con không sao đâu, mẹ đừng lo.
- Vậy thi vào tắm rửa đi không kẻo bệnh thì khổ thân đấy.
- Dạ mẹ yêu dấu.
Trong mắt mẹ, An lúc nào cũng là một cô gài bé bỏng, tinh nghịch và rất trẻ con, 22 cái xuân xanh rồi mà chả thấy một mối tình vắt vai nào cả.
An vừa tốt nghiệp đại học, ngoại hình cũng chẳng đến nỗi nào, gương mặt thì không phải dạng hotgirl nhưng xinh xắn và có duyên. Và đặc biệt cô rất thương mẹ, ngoài thời gian học và làm ra thì cô đều ở nhà phụ mẹ nấu ăn và làm công việc nhà, chẳng mấy khi cô tụ tập bạn bè cả.
Những ngày cuối tuần thì cô hay chở bé Na đi công viên hay đi những đâu mà bé thích. Cô bé gọi An bằng mẹ, và đây cũng là một điều mà hàng xóm hay thắc mắc: “còn trẻ thế mà có con rồi à, rồi là bố con bé ở đâu, làm gì,....” những lúc như thế An thường lướt nhanh qua những câu hỏi dò xét đó.
- Na ơi, xong chưa con, nhanh ra đây ăn sáng rồi mẹ chở đi học.
- Dạ.
- Hôm nay bà ngoại nấu bún bò ngon quá, đúng món mẹ con mình thích. Cám ơn mẹ nhiều lắm.
- Hôm nay có đi xin việc nữa không con.
- Dạ có thưa mẹ, lát nữa con có cuộc phỏng vấn ở trường học hôm nọ con nộp đơn, hy vọng là con sẽ được làm ở đó.
- Cố gắng nhé con, nhìn mày như thế mà thương.
- Mẹ ơi con mới tốt nghiệp mà, con gái mẹ không đến nỗi nào đâu, mẹ cứ yên tâm.
- Mẹ con là giỏi nhất, tiếng bé Na xen vào.
Cả nhà cười oà lên. Bữa sáng của căn nhà toàn là phụ nữ kết thúc như thế. Rồi việc ai người nấy làm, đúng 5 giờ chiều thì họ lại quây quần bên nhau. Đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng không hoàn hảo vì chưa bao giờ tồn tại bóng dáng của một người đàn ông.
***
Gia đình An là một vốn dĩ ở miền quê, cô là con gái út trong một gia đình có 3 chị em, tuổi thơ của của cô và các chị không một ngày nào yên ổn, bố cô là một người đàn ông vô trách nhiệm. Ông có vợ bé bên ngoài, tiền bạc của cải ông đều dồn cho bà ta hết. Khi gom được không ít thì bà ta lại bỏ ông đi theo một người đàn ông trẻ khác. Lúc này bố cô trở về nhà tưởng rằng ông ta sẽ hối lỗi nhưng không, ông ta vẫn gái gú rồi sinh thêm tật rượu chè, mỗi lần say xỉn là ông ta lôi cả gia đình cô ra đánh rồi mắng nhiếc. Mẹ An là một người phụ nữ hiền lành và yên phận và cứ như thế mấy chục năm trời, gương mặt của bà hiện lên những nét khắc khổ và cam chịu. Rồi một ngày bệnh viện báo tin bố cô bị ung thư gan, không sống được bao lâu nữa, nằm trong bệnh viện trông bố cô tiều tuỵ, mặt không còn sức sống, cô tưởng rằng mình sẽ đau khổ rất nhiều nhưng không, cô không hề rơi một giọt lệ cho đến ngày ông ta bước ra khỏi cuộc sống của mẹ con cô.
Rồi chị cả cũng đi lấy chồng xa, chị ba thì lên Sài Gòn đi học, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con. Cuộc sống cứ như thế trôi qua trong yên bình. Chị ba cô lên Sài Gòn vừa học vừa làm để gửi tiền về nuôi mẹ và nuôi em ăn học. Rồi cô báo tin sẽ lấy chồng. Trong ngày cưới của chị, cả gia đình ai cũng vui, nhưng có lẽ người vui nhất đó chính là mẹ, niềm vui khi thấy con mình hạnh phúc và thành đạt. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cưới xong anh rể hiện rõ nguyên hình là một con người trăng hoa và khốn nạn. Thời gian chị ba mang thai, hắn ta hẹn hò với một vài cô gái rồi lừa chị bán nhà và đưa hết tiền bạc cho hắn ta, tất nhiên khi có tiền rồi thì hắn ta liền quất ngựa truy phong, bỏ lại chị bơ vơ một mình với cái thai trong bụng. Rồi chị về quê sống cùng em gái và mẹ chờ đến ngày sinh. Ba mẹ con lại quây quần bên nhau, nhưng không khí lúc nào cũng trầm buồn, chị cô như người vô hồn vậy. Mẹ cô vì thế cũng đổ bệnh. Sáu tháng sau, một bé gái thật kháu khỉnh và đáng yêu ra đời. Bé Na, chị đã đặt tên cho bé như thế. Gia đình An đã đón nhận thêm một thành viên mới, tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi, gia đình cô có thể sống một cuộc sống bình yên nhưng 1 năm sau đó chị ba bỏ nhà đi không một lời từ biệt, chẳng ai biết chị đi đâu, làm gì...? Mẹ cô như ngã quỵ khi biết tin con gái mình bỏ đi. Từ đó trở đi mọi người nghe bé Na gọi An là mẹ, lúc đó cô mới 17 tuổi.
Rồi cũng đến ngày cô lên Sài Gòn đi học đại học. Cô không thể nào để mẹ và bé Na ở quê một mình được. Thế là ba bà cháu cùng nhau lên Sài Gòn thuê một căn nhà nhỏ trong một khu phố. Ở đây An vừa đi học vừa đi làm thêm lại vừa có thể được ở gần con và mẹ của mình. Thời gian thấm thoắt trôi qua trong, bé Na đã lên năm và An dường như cũng trưởng thành hơn xưa. Cô là một cô gái năng động và giỏi giang, vừa đi học vừa đi làm thêm vừa chăm lo cho gia đình bé nhỏ một cách rất chu đáo. Thời sinh viên có không ít các chàng trai theo đuổi, tán tỉnh. Nhưng An chẳng để tâm đến một anh nào cả, có lẽ do những bi kịch mà gia đình cô gặp phải đã hằn lên trái tim củ