Im lặng...
Thời gian nặng nề trôi qua đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm của 2 đứa sắp hết tuổi học trò.
Sương đêm xuống dày hơn. 2 đứa khùng run nhiều hơn vì chắc chịu lạnh hết nổi rồi.
"Mình về đi. Khuya rồi cậu à". Cô ấyđưa tay ra. Lần đầu tiên nó dám nắm chặt bàn tay ấy. Lần đầu tiên nó cảm thấy khác lạ khi chạm vào tay nhau. Nó nhẹ nhàng kéo cô ấy đứng dậy, cầm tay dắt xuống dưới ngọn đồi. Hai bàn tay nắm chặt. Xa dần xa dần túp lều nhỏ...
Lúc nó dắt xe về. Cô ấy cũng tiễn nó lên đỉnh dốc. Bóng hình nhỏ ấy đứng giữa màn đêm chào nó. Nó cũng cố ngoái đầu nhìn lại vài lần như để lưu giữ hình bóng đó trước khi khuất sau ngọn đồi, khuất sau tầm nhìn của nó mà chẳng biết có ngày nào gặp lại. Mắt nó cay cay chớm ướt. Mưa đông vẫn lất phất như vậy thôi mà, sao có thể làm ướt mắt, ướt mi nó được chứ...
Hai con chó thì rảnh quá. Chắc nó ngủ ngày nhiều rồi nên đêm không buồn ngủ hay sao ấy. Chạy tung tăng theo nó xuống tận chân đồi trước khi vào đoạn đường bằng. Nó phải quát lên 2 con mới chịu quay về. Mà chắc k phải tại nó quát đâu. Đến đoạn này k phải địa bàn của chúng nó nên mới quay về đấy chứ. Nó cứ ảo tưởng nó là 1 cái gì đó thân quen ở đây lắm rồi ấy.
P/s: sau khi biết kết quả thi, nó có ghé qua 1 lần nữa. Nhưng vì vội nên chỉ lên có chút xíu rồi về. cũng được bố mẹ cô ấy giữ lại ăn cơm, còn đòi thịt gà cho ăn nữa nhưng nó phải về cho kịp chuyến xe. Sau này đi học, lâu lâu nó cũng ra post gọi điện về cho bác gái nhưng k gặp được cô ấy vì lúc đó cả nhà chỉ có 1 cái điện thoại, cô ấy đi học xa. Cũng có vài ba lá thư qua lại. Nhưng có lẽ, xa mặt cách lòng, ai rồi cũng có cuộc sống thực tại riêng của mình. Sau khoảng 2 năm thì bác ấy đổi số và mất liên lạc. Có 1 lần nó lên đó tìm nhà thì khu ấy, mấy ngọn đồi bị san phẳng và mở KCN Lương Sơn. Chẳng biết nhà cô ấy giải toả và chuyển đi đâu rồi. Giờ này, có lẽ cô ấy đang hạnh phúc bên gia đình của mình. Không biết có còn nhớ về mối tình học trò này không???