Chớm đông - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chớm đông (xem 49)

Chớm đông

“Bác tặng cho cháu một bức chân dung được không?”. Tưởng nói chơi, nào ngờ ông bác dễ dãi gật đầu. Ông lôi giấy bút ra ký họa, bảo rằng phải ký họa trước rồi mới đem dán lên khuôn thạch cao, từ đó khắc những nét cơ bản, công đoạn sau cùng mới là in tranh. Vừa hí hoáy vẽ, ông vừa buông tiếng thở dài trầm ngâm: “Cháu về rồi ta rất buồn. Trong đám con cháu của ta, chẳng ai hỏi những câu cặn kẽ như cháu đã hỏi”. Cậu nhỏ tròn mắt lên: “Nhưng con trai út của bác cũng là họa sĩ kia mà! Chắc họ biết hết rồi nên chẳng buồn hỏi”. “Cháu nói không sai. Nhưng nó theo đuổi chuyên ngành khác, cháu ạ! Nó bảo tranh khắc là xưa rồi, lạc hậu rồi. Không có tầm vóc, không có khả năng diễn đạt đa dạng và lớn lao. Nó theo đuổi sơn dầu. Nó thuê nhà lập phòng vẽ chỗ khác, căn nhà này xem ra quá chật chội với nó. Ta hơi thất vọng, cháu ạ! Nhưng mà biết làm sao, không ai có thể bắt con cháu phải theo nghề của cha mẹ, nếu chúng không muốn. Phải tôn trọng quyền chọn lựa của chúng. Có điều, ta buồn vì chúng nó không có được những quan điểm đúng đắn. Nghệ thuật chân chính và đúng nghĩa thì không có gì gọi là cũ, là lạc hậu được cả. Cũng không thể đem ra mà so sánh là lớn hay nhỏ. Mỗi thứ có vẻ đẹp và tầm vóc riêng!”.
Cậu nhỏ lắc lắc đầu, cảm thấy mù mờ xa xôi quá. Cậu còn quá nhỏ để sẻ chia tâm sự của một người già. Với cậu, chuyến đi xa như thế này đã là một kỳ tích. Ít ra, cậu đã nhìn ngắm được nhiều thứ, ăn được nhiều món mà trước đây cậu nhỏ chưa từng được ăn. Ví dụ như món miến xào lươn khô chẳng hạn, cậu nhỏ ăn một đĩa đầy mà không biết chán. Nhưng khi nhìn món trứng vịt lộn với cách ăn kỳ lạ là đập bỏ vỏ, cho vào một cái bát để sẵn rau răm, trông cứ trùi trũi thì hơi… khiếp. Thế nên cậu nhỏ không dám ăn, cậu thích cách ăn của người Sài Gòn hơn, là cứ để nguyên trứng còn vỏ, dùng thìa nhỏ khui một đầu, rồi nhấm nháp dần. Ăn như thế vừa giữ được độ nóng vừa không ghê ghê khi lỡ nhìn thấy “nguyên con”. Và nhất là cậu đã biết được cảm giác lạnh run là thế nào. Phương Nam chỉ hai mùa mưa nắng, nên việc mặc áo ấm dày đi phố trong mùa đông lạnh lẽo xứ Bắc là một kỷ niệm khó quên.
3.
Rồi cậu nhỏ phải về để kịp ngày đi học lại. Ngày trở về, ông bác tặng cho cậu nhỏ bức chân dung vừa hoàn thành, kèm một bức tranh tĩnh vật vẽ con chuồn đậu nhẹ vào cánh hoa chuối đỏ rực. Cậu nhỏ sung sướng gói kỹ vào ba lô. Anh họ đưa ra ga. Mưa phùn đổ về rây hạt trên đường rét mướt. Suốt những ngày lưu trú ở đây, chỉ một lần hiếm hoi cậu nhỏ nhìn thấy mặt trời, lúc ấy hình như là... 3 giờ chiều. Mặt trời tội nghiệp ửng lên một màu vàng mờ nhạt như cái bánh chưa kịp nướng chín, nhưng cũng chỉ được một chốc rồi tắt ngấm. Còn lại là cái màu trắng đùng đục của mùa đông.
Chuyến tàu xuôi Nam lặng lẽ trôi đi dưới màn mưa lất phất. Cậu nhỏ thò đầu ra ô cửa, vẫy tay chào tạm biệt mùa đông!
Một tháng sau đó, khi bố vừa kịp đi công tác về thì nghe tin ông bác mất. Vì bệnh già thôi! Ông nằm thanh thản trên giường một mình, vào một tối có mưa đổ về suốt đêm rét cóng. Người con trai út mải đi uống rượu với bạn bè rồi ngủ quên ở đâu đó, sáng lò dò về thì thấy bố đã ngừng thở từ lâu. Trong phòng vẽ, bức tranh mới còn dang dở ở bản thạch cao mới đổ khuôn. Bố mẹ cậu nhỏ lại vội vã thu xếp hành lý bay ra ngoài Bắc dự lễ tang. Cậu nhỏ vì bận đi học nên không thể theo chân bố mẹ được.
Một mình, cậu nhỏ ngồi tần ngần ngắm bức chân dung ông bác tặng, cảm thấy nhói lên một niềm hoài cảm. Có thể đây là bức tranh cuối cùng mà người họa sĩ già đã khắc, và cũng như bao lần trước, nó cũng chỉ là độc bản mà thôi! Rồi cậu đi ra phòng khách. Phòng khách vắng teo, trong bức tranh treo trang trọng nhất trên tường, cánh chuồn đậu nhẹ vào chùm hoa chuối đỏ như cũng đang giật mình ngơ ngác. Cậu nhỏ lặng lẽ khóc, nghĩ rằng ngày mai, cậu sẽ đi đăng ký một khóa học vẽ
Thế nhưng phải mất một năm sau, cậu mới làm được điều cậu muốn, vì không phải một ngày một bữa mà cậu có thể vẽ được, dù thực sự cậu có năng khiếu. Đó là một ngày cuối năm, khi gió phương Nam bắt đầu se lạnh đu mình qua vòm lá cát đằng rung rinh những chùm hoa tím biếc bên cửa sổ, nắng rực vàng giục cội mai úa lá chuẩn bị đơm nụ nẩy chồi, thì cậu trai mười bảy tuổi lặn lội t

Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

Tôi có gột rửa thế nào cũng không sạch hết được sự u mê cuồng điên của mình đêm đó

Những món quà mùng 8/3 “khóc không ra nước mắt” của chồng tôi

Lão hàng xóm đáng ghét