i ta có nhớ tới mình hay không hay chỉ coi như là một cơn gió thoáng qua cuộc đời mà thôi?
Nghĩ đến đây Thủy lại khóc, hoàng hôn không biết đã tắt tự bao giờ nhường chỗ cho màn đêm với những ánh đèn đêm phố lung linh. Thủy đã ngồi bó gối như thế trên bệ cửa sổ hàng mấy tiếng đồng hồ liền, tách cà phê đắng dường như đã khô cạn trên tay cô. Có lẽ Thủy chẳng thể đứng dậy nổi nếu như không có tiếng chuông cửa reo lên, mở cửa Thủy nghĩ đó là người thu tiền điện nước vì đã cuối tháng rồi mà. Nhưng thật bất ngờ đó là nhân viên giao hoa, có người gửi tặng hoa cho Thủy. Một bó hoa Hồng vàng tươi thật đẹp, cô cố giấu đi bao sự xúc động của mình để ký nhận lấy nó.
Sau khi đóng cửa lại Thủy mới dám khóc nấc lên, đó là món quà sinh nhật muộn màng của Thành. Thủy rất thích hoa Hồng vàng nhưng chỉ có Thành mới biết tặng nó cho cô mà thôi. Nhưng cũng đã mấy năm trôi qua rồi sao tự dưng anh lại nhớ đến cô?
Điều này chỉ làm Thủy thấy đau lòng và tổn thương một cách ghê gớm. Trên bó hoa có gài một tấm thiệp nhỏ, Thủy cầm nó lên mà dường như không đủ sức mở ra xem nữa, Thành là mối tình đầu sâu đậm của Thủy và cũng là người đàn ông làm cho trái tim cô đau đớn suốt cuộc đời.
Hai người quen nhau từ thuở còn niên thiếu, học cũng trường trung học với nhau, Thành là con trai của một nhân viên cấp dưới bố Thủy. Anh đẹp trai, học giỏi và hòa đồng nên được rất nhiều người yêu mến, bố Thủy nhìn thấy ở cậu bé Thành tố chất của một người lãnh đạo tài ba, một người đàn ông thành đạt về sau và chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con gái mình mai này nên đã đánh tiếng với bố mẹ Thành ngụ ý kết thông gia.
Năm đó cả Thủy và Thành đều mới mười sáu tuổi đầu, tình yêu đã đến với họ ngây thơ và trong sáng và rất chân thành, hai người cùng đi học, đi chơi, tham gia các hoạt động xã hội chờ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức đám cưới. Sống hạnh phúc trong tình yêu Thủy không bao giờ có thể ngờ được rằng sẽ có lúc mình gặp phải bất hạnh trên con đường tình duyên.
Trong lần sinh nhật thứ mười tám của mình Thủy đã rất háo hức vì Thành đã hứa sẽ tặng cô một món quà đăc biệt do chính anh tự làm, nhưng mãi sau buổi tiệc tùng khách khứ ra về hết Thành mới đưa món quà ra tặng Thủy. Đó là một chiếc nhẫn bằng đồng đỏ được chạm trổ rất tinh xảo, bên trong được khắc tên của Thành và Thủy còn mặt ngoài là mười tám bông hồng đan vào nhau và hai vầng trăng khuyết.
Thành rất thích công việc chạm trổ, nếu được gia đình đồng ý chắc anh đã theo học ngành điêu khắc chứ không phải là tài chính ngân hàng, nhận món quà của người yêu Thủy rất hạnh phúc, nhưng cô băn khoăn sao Thành lại chọn chất liệu bằng đồng đỏ. Thành trả lời ngoài lí do nó cũng đẹp và dễ chạm trổ thì còn là vì nó gắn với một câu chuyện tình yêu buồn. Chuyện kể rằng có một chàng trai nhà nghèo rất yêu một cô gái con một vị quan to và cô gái cũng rất yêu anh, anh ta làm việc cho một xưởng thép, nhưng anh ta chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình vì sợ gia đình cô chê anh nghèo.
Một lần anh muốn bày tỏ tình yêu của mình nên đã làm một món quà gửi đến cô gái, đó là một chiếc nhẫn bằng Đồng rất đẹp, nhưng khi đến gặp cô gái rồi anh đã không dám đưa chiếc nhẫn ra khỏi túi quần của mình. Sau đó anh ta lẳng lặng ra về và quyết tâm đi buôn để trở nên giàu có hơn sau này có được nhẫn kim cương rồi sẽ về cầu hôn cô gái sau, sau bao nhiêu năm vất vả anh ta trở về và đã trở thành một người đàn ông giàu có.
Trong lần gặp lại cô gái ông một lần nữa đã không thể móc nổi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra khỏi túi quần của mình vì người con gái mà ông yêu năm xưa giờ đã thành một quả phụ và ông sợ bà sẽ từ chối ông... Cho đến khi bà chết đi và để lại bức di thư bày tỏ rằng bà cũng rất yêu ông và luôn chờ đợi ông thì đã quá muộn. Thành nói với Thủy rằng: “Anh sẽ không bao giờ để mất em vì bất cứ lí do gì, lúc đầu anh đã làm cái nhẫn bằng Đồng như trong câu chuyện đó, với một ý nghĩa khác chiếc nhẫn Đồng trong câu chuyện tình của chúng ta sẽ có giá trị hơn cả nhẫn kim cương, anh muốn chứng minh rằng nhẫn bằng gì không quan trọng, quan trọng là tình yêu của mình thôi. Em yêu hiểu không?”.123»
Đánh giá
Nghĩ đến đây Thủy lại khóc, hoàng hôn không biết đã tắt tự bao giờ nhường chỗ cho màn đêm với những ánh đèn đêm phố lung linh. Thủy đã ngồi bó gối như thế trên bệ cửa sổ hàng mấy tiếng đồng hồ liền, tách cà phê đắng dường như đã khô cạn trên tay cô. Có lẽ Thủy chẳng thể đứng dậy nổi nếu như không có tiếng chuông cửa reo lên, mở cửa Thủy nghĩ đó là người thu tiền điện nước vì đã cuối tháng rồi mà. Nhưng thật bất ngờ đó là nhân viên giao hoa, có người gửi tặng hoa cho Thủy. Một bó hoa Hồng vàng tươi thật đẹp, cô cố giấu đi bao sự xúc động của mình để ký nhận lấy nó.
Sau khi đóng cửa lại Thủy mới dám khóc nấc lên, đó là món quà sinh nhật muộn màng của Thành. Thủy rất thích hoa Hồng vàng nhưng chỉ có Thành mới biết tặng nó cho cô mà thôi. Nhưng cũng đã mấy năm trôi qua rồi sao tự dưng anh lại nhớ đến cô?
Điều này chỉ làm Thủy thấy đau lòng và tổn thương một cách ghê gớm. Trên bó hoa có gài một tấm thiệp nhỏ, Thủy cầm nó lên mà dường như không đủ sức mở ra xem nữa, Thành là mối tình đầu sâu đậm của Thủy và cũng là người đàn ông làm cho trái tim cô đau đớn suốt cuộc đời.
Hai người quen nhau từ thuở còn niên thiếu, học cũng trường trung học với nhau, Thành là con trai của một nhân viên cấp dưới bố Thủy. Anh đẹp trai, học giỏi và hòa đồng nên được rất nhiều người yêu mến, bố Thủy nhìn thấy ở cậu bé Thành tố chất của một người lãnh đạo tài ba, một người đàn ông thành đạt về sau và chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con gái mình mai này nên đã đánh tiếng với bố mẹ Thành ngụ ý kết thông gia.
Năm đó cả Thủy và Thành đều mới mười sáu tuổi đầu, tình yêu đã đến với họ ngây thơ và trong sáng và rất chân thành, hai người cùng đi học, đi chơi, tham gia các hoạt động xã hội chờ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức đám cưới. Sống hạnh phúc trong tình yêu Thủy không bao giờ có thể ngờ được rằng sẽ có lúc mình gặp phải bất hạnh trên con đường tình duyên.
Trong lần sinh nhật thứ mười tám của mình Thủy đã rất háo hức vì Thành đã hứa sẽ tặng cô một món quà đăc biệt do chính anh tự làm, nhưng mãi sau buổi tiệc tùng khách khứ ra về hết Thành mới đưa món quà ra tặng Thủy. Đó là một chiếc nhẫn bằng đồng đỏ được chạm trổ rất tinh xảo, bên trong được khắc tên của Thành và Thủy còn mặt ngoài là mười tám bông hồng đan vào nhau và hai vầng trăng khuyết.
Thành rất thích công việc chạm trổ, nếu được gia đình đồng ý chắc anh đã theo học ngành điêu khắc chứ không phải là tài chính ngân hàng, nhận món quà của người yêu Thủy rất hạnh phúc, nhưng cô băn khoăn sao Thành lại chọn chất liệu bằng đồng đỏ. Thành trả lời ngoài lí do nó cũng đẹp và dễ chạm trổ thì còn là vì nó gắn với một câu chuyện tình yêu buồn. Chuyện kể rằng có một chàng trai nhà nghèo rất yêu một cô gái con một vị quan to và cô gái cũng rất yêu anh, anh ta làm việc cho một xưởng thép, nhưng anh ta chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình vì sợ gia đình cô chê anh nghèo.
Một lần anh muốn bày tỏ tình yêu của mình nên đã làm một món quà gửi đến cô gái, đó là một chiếc nhẫn bằng Đồng rất đẹp, nhưng khi đến gặp cô gái rồi anh đã không dám đưa chiếc nhẫn ra khỏi túi quần của mình. Sau đó anh ta lẳng lặng ra về và quyết tâm đi buôn để trở nên giàu có hơn sau này có được nhẫn kim cương rồi sẽ về cầu hôn cô gái sau, sau bao nhiêu năm vất vả anh ta trở về và đã trở thành một người đàn ông giàu có.
Trong lần gặp lại cô gái ông một lần nữa đã không thể móc nổi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra khỏi túi quần của mình vì người con gái mà ông yêu năm xưa giờ đã thành một quả phụ và ông sợ bà sẽ từ chối ông... Cho đến khi bà chết đi và để lại bức di thư bày tỏ rằng bà cũng rất yêu ông và luôn chờ đợi ông thì đã quá muộn. Thành nói với Thủy rằng: “Anh sẽ không bao giờ để mất em vì bất cứ lí do gì, lúc đầu anh đã làm cái nhẫn bằng Đồng như trong câu chuyện đó, với một ý nghĩa khác chiếc nhẫn Đồng trong câu chuyện tình của chúng ta sẽ có giá trị hơn cả nhẫn kim cương, anh muốn chứng minh rằng nhẫn bằng gì không quan trọng, quan trọng là tình yêu của mình thôi. Em yêu hiểu không?”.123»
Đánh giá