gõ nhẹ vào đầu mình một cái rồi bấm tin nhắn thứ năm.
“Anh à, em sẽ không bao giờ đổi nước hoa đâu, nếu anh muốn em sẽ bớt ngu hơn một chút để anh không phiền lòng nữa. Anh à, anh trong lòng em nếu là thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất.”
Ngày 29 tháng 6 năm 20xx.
Tôi đi bộ đến Hồ Con Rùa, mặc quần jean và áo bằng lụa màu hồng phấn. Tôi trang điểmcho thật xinh như đang hẹn hò với người yêu nhưng sự thật, tôi làm bạn gái với cô đơn. Tôi chỉ đang hoài niệm lại những tháng ngày đẹp đẽ nhất về mối tình đầu dang dở. Anh không phải người duy nhất tôi yêu nhưng là người tôi yêu nhất.
Bất chợt, đôi mắt tôi tìm kiếm, tôi tìm ảo ảnh anh bên hàng ghế đá, bên gốc cây xanh, bên đôi tình nhân kia……và rồi chợt tự hỏi anh ở đâu?
Tôi có một tật xấu đó là đi trễ, mới đầu là mười lăm phút, tăng lên nữa tiếng và đỉnh điểm là một tiếng đồng hồ. Hôm đó cả hai hẹn nhau đi hội chợ, vì trưa nắng nên anh đâm ra cộc tính, mắng tôi có phần hơi quá, tôi nhịn không được mới lỡ lời.
- Sao anh không về đi? Đợi làm gì rồi nói? Em tự đi một mình cũng được. Nói thật, em ghét con trai không kiên nhẫn như anh đó.
Anh im lặng rất lâu, siết chặt hai tay rồi gầm lên với tôi, hình như anh giận tôi lắm.
- Được, anh về.
Và tin nổi không!!! Anh về thật, anh chen vào đám đông trước cổng, mất hút, để tôi đứng đó một mình. Tôi vì tự ái nên mới cố rặn nụ cười tươi nhất tiến vào trong, tham quan các sạp bán đồ giảm giá khoảng chừng mười lăm phút thì chán nản. Tôi tới hồ con rùa, tự dưng rơi nước mắt. Sao anh có thể bỏ tôi như vậy? Tôi đâu cố ý nói thế đâu!
- Tiến Thành là kẻ xấu xa nhất trên đời.
Tôi quăng cục đá xuống hồ, hét lên thật to, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, dùng tay lau lại càng bê bết hơn. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, người gọi: Tiến Thành. À được, muốn làm hòa chứ gì? Tôi cho làm hòa. Tôi tắt nguồn, nhét vào túi quần.
Lang thang gần hết công viên S, tôi bắt đầu đếm số cặp đôi trong công viên, hơn một chục. Tôi lại đếm cây cối, đếm ghế đá, đếm mọi thứ lọt vào tầm mắt mình và tôi thấy anh…..đang chạy lại. Trong phút chốc, tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi.
- Xin lỗi, anh xin lỗi.
Khoảnh khắc đó, tôi không cần những lời yêu thương ngọt ngào. Anh đã hôn lên tóc tôi, đủ rồi. Anh đã ôm tôi, đủ rồi.
Áo anh đã ướt đẫm mồ hôi nay càng ướt thêm bởi nước mắt của tôi, tôi thấy mình thật yếu đuối, nhưng chỉ giây phút này thôi, chỉ cần anh hiểu: tôi dù mạnh mẽ thế nào cũng cần có anh bên cạnh.
- Xin lỗi em, từ nay một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng cũng được….em thích đến lúc nào thì đến, anh không bỏ đi như vậy nữa. Anh xin lỗi.
Tin nhắn thứ sáu được gửi đi.
“Anh à, anh ở đâu? Bây giờ anh có chờ em nữa không? Nhiều khi em tự hỏi: mình có thể tự đứng lên mà không có anh được không?”
Ngày 30 tháng 6 năm 20xx.
Tôi quay lại trường đại học, tinh thần theo đuổi bất khuất vẫn còn vương vấn đâu đây. Ở hành lang gần khu vườn cảnh đới, tôi cười khẽ. Lúc đó tôi chưa quen anh, tôi thích anh nên quyết tâm theo đuổi.
- Senpai Thành, đợi em với senpai Thành.
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị xen lẫn ngưỡng mộ, còn dành cho anh một chút ý cười. Có người động viên tôi bằng mấy cái đập tay, vỗ vai và thì thầm bí quyết cưa trai. Tôi thấy tự tin hơn hẳn, bám sát nút anh, cuối cùng anh quay lại gắt tôi một cái:
- Senpai là gì mà gọi miết thế?
- Hehe, cuối cùng senpai cũng nói chuyện với em. Senpai nghĩa là đàn anh, anh lớn hơn em, anh chính là senpai của em, senpai Thành.
- Đừng gọi vậy nữa.
- Tại sao?
- Nghe ghê lắm!
- Vậy anh đi chơi với em nhé, nhé nhé nhé, em sẽ không gọi vậy nữa, nhé nhé nhé.
Một thời nhắng nhít của Thu Trang mười tám tuổi, tôi vẫn còn yêu thờiniên thiếu của mình nhiều lắm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, sung nhất và cũng vui vẻ nhất. Tôi thừa năng lượng để làm những việc mình muốn, không kể lập mưu để cả hai có cái nắm tay đầu tiên.12»
Đánh giá
“Anh à, em sẽ không bao giờ đổi nước hoa đâu, nếu anh muốn em sẽ bớt ngu hơn một chút để anh không phiền lòng nữa. Anh à, anh trong lòng em nếu là thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất.”
Ngày 29 tháng 6 năm 20xx.
Tôi đi bộ đến Hồ Con Rùa, mặc quần jean và áo bằng lụa màu hồng phấn. Tôi trang điểmcho thật xinh như đang hẹn hò với người yêu nhưng sự thật, tôi làm bạn gái với cô đơn. Tôi chỉ đang hoài niệm lại những tháng ngày đẹp đẽ nhất về mối tình đầu dang dở. Anh không phải người duy nhất tôi yêu nhưng là người tôi yêu nhất.
Bất chợt, đôi mắt tôi tìm kiếm, tôi tìm ảo ảnh anh bên hàng ghế đá, bên gốc cây xanh, bên đôi tình nhân kia……và rồi chợt tự hỏi anh ở đâu?
Tôi có một tật xấu đó là đi trễ, mới đầu là mười lăm phút, tăng lên nữa tiếng và đỉnh điểm là một tiếng đồng hồ. Hôm đó cả hai hẹn nhau đi hội chợ, vì trưa nắng nên anh đâm ra cộc tính, mắng tôi có phần hơi quá, tôi nhịn không được mới lỡ lời.
- Sao anh không về đi? Đợi làm gì rồi nói? Em tự đi một mình cũng được. Nói thật, em ghét con trai không kiên nhẫn như anh đó.
Anh im lặng rất lâu, siết chặt hai tay rồi gầm lên với tôi, hình như anh giận tôi lắm.
- Được, anh về.
Và tin nổi không!!! Anh về thật, anh chen vào đám đông trước cổng, mất hút, để tôi đứng đó một mình. Tôi vì tự ái nên mới cố rặn nụ cười tươi nhất tiến vào trong, tham quan các sạp bán đồ giảm giá khoảng chừng mười lăm phút thì chán nản. Tôi tới hồ con rùa, tự dưng rơi nước mắt. Sao anh có thể bỏ tôi như vậy? Tôi đâu cố ý nói thế đâu!
- Tiến Thành là kẻ xấu xa nhất trên đời.
Tôi quăng cục đá xuống hồ, hét lên thật to, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, dùng tay lau lại càng bê bết hơn. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, người gọi: Tiến Thành. À được, muốn làm hòa chứ gì? Tôi cho làm hòa. Tôi tắt nguồn, nhét vào túi quần.
Lang thang gần hết công viên S, tôi bắt đầu đếm số cặp đôi trong công viên, hơn một chục. Tôi lại đếm cây cối, đếm ghế đá, đếm mọi thứ lọt vào tầm mắt mình và tôi thấy anh…..đang chạy lại. Trong phút chốc, tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi.
- Xin lỗi, anh xin lỗi.
Khoảnh khắc đó, tôi không cần những lời yêu thương ngọt ngào. Anh đã hôn lên tóc tôi, đủ rồi. Anh đã ôm tôi, đủ rồi.
Áo anh đã ướt đẫm mồ hôi nay càng ướt thêm bởi nước mắt của tôi, tôi thấy mình thật yếu đuối, nhưng chỉ giây phút này thôi, chỉ cần anh hiểu: tôi dù mạnh mẽ thế nào cũng cần có anh bên cạnh.
- Xin lỗi em, từ nay một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng cũng được….em thích đến lúc nào thì đến, anh không bỏ đi như vậy nữa. Anh xin lỗi.
Tin nhắn thứ sáu được gửi đi.
“Anh à, anh ở đâu? Bây giờ anh có chờ em nữa không? Nhiều khi em tự hỏi: mình có thể tự đứng lên mà không có anh được không?”
Ngày 30 tháng 6 năm 20xx.
Tôi quay lại trường đại học, tinh thần theo đuổi bất khuất vẫn còn vương vấn đâu đây. Ở hành lang gần khu vườn cảnh đới, tôi cười khẽ. Lúc đó tôi chưa quen anh, tôi thích anh nên quyết tâm theo đuổi.
- Senpai Thành, đợi em với senpai Thành.
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị xen lẫn ngưỡng mộ, còn dành cho anh một chút ý cười. Có người động viên tôi bằng mấy cái đập tay, vỗ vai và thì thầm bí quyết cưa trai. Tôi thấy tự tin hơn hẳn, bám sát nút anh, cuối cùng anh quay lại gắt tôi một cái:
- Senpai là gì mà gọi miết thế?
- Hehe, cuối cùng senpai cũng nói chuyện với em. Senpai nghĩa là đàn anh, anh lớn hơn em, anh chính là senpai của em, senpai Thành.
- Đừng gọi vậy nữa.
- Tại sao?
- Nghe ghê lắm!
- Vậy anh đi chơi với em nhé, nhé nhé nhé, em sẽ không gọi vậy nữa, nhé nhé nhé.
Một thời nhắng nhít của Thu Trang mười tám tuổi, tôi vẫn còn yêu thờiniên thiếu của mình nhiều lắm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, sung nhất và cũng vui vẻ nhất. Tôi thừa năng lượng để làm những việc mình muốn, không kể lập mưu để cả hai có cái nắm tay đầu tiên.12»
Đánh giá