Chỉ cần có nhau trong đời
Theo dõi
Tú ôm chặt Châu vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Châu. Người con gái bé nhỏ này, đã bao lần được Tú chở che… Thương tặng gia đình A1 – cám ơn thật nhiều, vì dù qua bao nhiêu bước ngoặt vẫn luôn có nhau bên đời. Con bé nhẹ nhàng đóng lại quyển sách nó vừa đọc xong và đặt xuống bàn. Đã đến lúc nó phải tạm ngưng cái sở thích của mình để chuyên tâm ôn thi Đại học. Tiền kiếm được nhờ những buổi dạy kèm, bây giờ cũng phải tiết kiệm để mai này dọn ra riêng còn biết bao nhiêu thứ để lo – xem như từ nay con bé không thể chạy đến cửa tiệm gần nhà để mua sách mỗi khi lãnh lương nữa. Rồi cả những đêm thức thật khuya để đọc đến đoạn kết của một câu chuyện, hay những ngày cuối tuần ngồi hàng giờ trên xích đu ngoài vườn say sưa với cuốn sách vừa mua, chắc cũng sẽ theo thời gian mà biến mất. Nghĩ đến tương lai thật dài trước mắt, con bé thở dài, ngán ngẩm. Con bé vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT, và chỉ còn 1 tháng nữa, nó sẽ phải quay trở lại cái không khí ngột ngạt nơi phòng thi để làm cho xong bài thi Đại học. Con bé không muốn bắt đầu ôn thi, chẳng muốn phải bận tâm với sách vở như nó đã làm trong suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường. À không, nói đúng hơn thì, con bé vẫn đang mong chờ được nhận vào trường Đại học Luật TP. HCM đấy chứ. Chỉ là, điều đó đồng nghĩa với việc con bé sẽ phải chia tay tà áo dài trắng suốt 3 năm phổ thông, sẽ phải thay đổi lối sống trẻ con của mình để làm người lớn, sẽ phải một mình tự lập nơi cách xa gia đình 45
Theo dõi
Tú ôm chặt Châu vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Châu. Người con gái bé nhỏ này, đã bao lần được Tú chở che… Thương tặng gia đình A1 – cám ơn thật nhiều, vì dù qua bao nhiêu bước ngoặt vẫn luôn có nhau bên đời. Con bé nhẹ nhàng đóng lại quyển sách nó vừa đọc xong và đặt xuống bàn. Đã đến lúc nó phải tạm ngưng cái sở thích của mình để chuyên tâm ôn thi Đại học. Tiền kiếm được nhờ những buổi dạy kèm, bây giờ cũng phải tiết kiệm để mai này dọn ra riêng còn biết bao nhiêu thứ để lo – xem như từ nay con bé không thể chạy đến cửa tiệm gần nhà để mua sách mỗi khi lãnh lương nữa. Rồi cả những đêm thức thật khuya để đọc đến đoạn kết của một câu chuyện, hay những ngày cuối tuần ngồi hàng giờ trên xích đu ngoài vườn say sưa với cuốn sách vừa mua, chắc cũng sẽ theo thời gian mà biến mất. Nghĩ đến tương lai thật dài trước mắt, con bé thở dài, ngán ngẩm. Con bé vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT, và chỉ còn 1 tháng nữa, nó sẽ phải quay trở lại cái không khí ngột ngạt nơi phòng thi để làm cho xong bài thi Đại học. Con bé không muốn bắt đầu ôn thi, chẳng muốn phải bận tâm với sách vở như nó đã làm trong suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường. À không, nói đúng hơn thì, con bé vẫn đang mong chờ được nhận vào trường Đại học Luật TP. HCM đấy chứ. Chỉ là, điều đó đồng nghĩa với việc con bé sẽ phải chia tay tà áo dài trắng suốt 3 năm phổ thông, sẽ phải thay đổi lối sống trẻ con của mình để làm người lớn, sẽ phải một mình tự lập nơi cách xa gia đình 45