n. Và tôi, tôi cảm thấy mình trở thành người có nhiệm vụ phải tỉnh táo để canh giấc ngủ cho Thùy .
Sau khi ngủ chập chờn trên xe, Thùy thức dậy hẳn và hỏi:
- Đến đâu rồi anh Quốc?
- Đến Qui Nhơn rồi .
- Vậy là sắp về nhà rồi .
Con mắt ngáy ngủ và giọng nói ấm cúng của nàng đã làm tôi cảm thấy xao xuyến. Gần về đến nhà có nghĩa là sắp chia tay nhau . Điều đó bất chợt làm tôi buồn. Tại sao vậy ? Tôi không lý giải được, khi mà tôi chưa nói yêu Thùy bao giờ. Sắp chia tay rồi, tất cả những điều đó đã buộc tôi bạo dạn:
- Thùy nè, ở Đà Nẵng em ở đường nào vậy ?
- Anh hỏi làm chi vậy ?
- Để đêm ba mươi Tết anh sẽ đến thăm em.
- Xạo hoài .
- Ai thèm xạo, anh nói thật mà.
Tôi sung sướng chờ đợi cái địa chỉ mà Thùy sẽ nói . Nhưng Thùy lại đánh trống lãng một cách tài tình:
- Anh Quốc nè, lúc nãy anh đọc thơ của ai mà hay quá vậy ?
Tôi bèn giã bộ:
- Ủa, lúc nãy em ngủ mà em cũng nghe sao ?
Nàng gật đầu:
- Ngủ gì đâu, xe xóc quá.
Thế là nàng đã rơi vào 'cái bẫy' mà tôi đã giăng ra . Cám ơn mày Thịnh ơi! Tôi hãnh diện trả lời:
- Thơ của anh đó.
- Trời đất! anh cũng biết làm thơ nữa hả ?
Lời ngạc nhiên của nàng làm tôi sướng phồng cả hai lổ mũi . Thùy nói tiếp:
- Anh chép bài thơ đó tặng cho em nghen?
- Đồng ý một trăm phần trăm.
Và tôi không quên bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh:
- Nhưng em cho anh địa chỉ để anh cầm bài thơ đó đến nhà em. Đến vào đêm ba mươi Tết, em có thích không?
Nàng im lặng, xe vun vút lao đi . Trời về khuya lành lạnh khiến người ta ngồi sát lại gần nhau là điều hợp lý. Tôi khéo léo ngồi sát lại phía gần Thùy . Bất chợt bàn tay tôi chạm vào bàn tay nàng. Nóng như than, như lửa . Nàng để yên như không biêt chuyện đó xảy ra . Tôi để yên như tận hưởng một hạnh phúc đến bất ngờ. Thời gian trôi qua . Tim tôi nóng ran. Và Thùy nói:
- Thôi được, khi xuống xe thì em sẽ trao địa chỉ cho anh. Còn bây giờ thì bí mật.
Tôi mừng rơn và siết chặt tay Thùy . Lúc đó, những tiếng pháo báo hiệu mùa xuân sắp đến lại rộ lên. Lòng tôi đầy hạnh phúc. Và đến gần bảy giờ sáng hôm sau thì xe chúng tôi đã đến Đà Nẵng. Thời gian trôi qua nhanh như sự hối tiếc của tôi . Ngay giữa bến xe Đà Nẵng khi chia tay nhau Thùy trao cho tôi một tờ giấy nhỏ, ghi địa chỉ của nàng. Tôi nhét vội vàng vào túi áo, để còn kịp gọi xe xích lô chở nàng về nhà. Mọi người đều mệt mỏi trên chuyến xe tốc hành nên ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà. Tôi cũng vậy . Tôi thèm về ngay nhà để tắm giặt, ngủ một giấc cho đã đời . Đà Nẵng ơi Đà Nẵng!!!! Tôi đã về quê ăn Tết.
Suốt mấy ngày sắp Tết, tôi phải bận rộn với biết bao là việc phải làm. Không có thời gian dành cho chuyện nghỉ ngơi và đi chơi . Kim cũng vậy . Nàng chỉ đến thăm tôi một vài lần. Tất cả mọi chuyện chúng tôi đều hẹn vào ngày mồng một Tết hoặc đêm ba mươi Tết. Và đêm ba mươi Tết cũng đã đến. Khi ủi quần áo, để diện thật bảnh trong đêm đi đón giao thừa, tôi sực nhớ lại tờ giấy của Thùy . Lật tờ giấy đó, tôi thấy ghi: ' Phương Thùy địa chỉ X đường Triệu Nữ Vương'. Trời ơi!!!!!!
ôi cảm thấy xây xẩm mặt mày như vừa trúng cơn gió độc. Tôi vò mạnh tờ giấy trong lòng bàn tay và bỏ vào miệng nuốt xuống cổ họng. Tim tôi đau thắt lại . Đó chính là địa chỉ của Phương Kim -- người yêu của tôi . Lẽ nào ??? Lẽ nào Phương Thùy và Phương Kim là hai chị em ruột của nhau ? Tôi đã bắt cá hai tay ...
Sự thật bao giờ cũng đơn giãn. Tôi đã phạm một lỗi lầm rất lớn. Kim không thể tha thứ cho tôi . Đêm ba mươi Tết này tôi phải đi đâu ? Tôi chạy trốn người tình. Tôi nghe trên trời xanh vọng về tiếng hát 'Trời đang Tết hay lòng mình sắp Tết? Tháng ngày đã trôi qua tình đã phôi pha người xa khuất. Chỉ còn một chút hương xưa giờ cũng phong ba rụng cuối mùa ...' Tình tôi đã rụng. Và như một tội phạm tôi chạy trốn người tình trong đêm ba mươi Tết.
Đánh giá
Sau khi ngủ chập chờn trên xe, Thùy thức dậy hẳn và hỏi:
- Đến đâu rồi anh Quốc?
- Đến Qui Nhơn rồi .
- Vậy là sắp về nhà rồi .
Con mắt ngáy ngủ và giọng nói ấm cúng của nàng đã làm tôi cảm thấy xao xuyến. Gần về đến nhà có nghĩa là sắp chia tay nhau . Điều đó bất chợt làm tôi buồn. Tại sao vậy ? Tôi không lý giải được, khi mà tôi chưa nói yêu Thùy bao giờ. Sắp chia tay rồi, tất cả những điều đó đã buộc tôi bạo dạn:
- Thùy nè, ở Đà Nẵng em ở đường nào vậy ?
- Anh hỏi làm chi vậy ?
- Để đêm ba mươi Tết anh sẽ đến thăm em.
- Xạo hoài .
- Ai thèm xạo, anh nói thật mà.
Tôi sung sướng chờ đợi cái địa chỉ mà Thùy sẽ nói . Nhưng Thùy lại đánh trống lãng một cách tài tình:
- Anh Quốc nè, lúc nãy anh đọc thơ của ai mà hay quá vậy ?
Tôi bèn giã bộ:
- Ủa, lúc nãy em ngủ mà em cũng nghe sao ?
Nàng gật đầu:
- Ngủ gì đâu, xe xóc quá.
Thế là nàng đã rơi vào 'cái bẫy' mà tôi đã giăng ra . Cám ơn mày Thịnh ơi! Tôi hãnh diện trả lời:
- Thơ của anh đó.
- Trời đất! anh cũng biết làm thơ nữa hả ?
Lời ngạc nhiên của nàng làm tôi sướng phồng cả hai lổ mũi . Thùy nói tiếp:
- Anh chép bài thơ đó tặng cho em nghen?
- Đồng ý một trăm phần trăm.
Và tôi không quên bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh:
- Nhưng em cho anh địa chỉ để anh cầm bài thơ đó đến nhà em. Đến vào đêm ba mươi Tết, em có thích không?
Nàng im lặng, xe vun vút lao đi . Trời về khuya lành lạnh khiến người ta ngồi sát lại gần nhau là điều hợp lý. Tôi khéo léo ngồi sát lại phía gần Thùy . Bất chợt bàn tay tôi chạm vào bàn tay nàng. Nóng như than, như lửa . Nàng để yên như không biêt chuyện đó xảy ra . Tôi để yên như tận hưởng một hạnh phúc đến bất ngờ. Thời gian trôi qua . Tim tôi nóng ran. Và Thùy nói:
- Thôi được, khi xuống xe thì em sẽ trao địa chỉ cho anh. Còn bây giờ thì bí mật.
Tôi mừng rơn và siết chặt tay Thùy . Lúc đó, những tiếng pháo báo hiệu mùa xuân sắp đến lại rộ lên. Lòng tôi đầy hạnh phúc. Và đến gần bảy giờ sáng hôm sau thì xe chúng tôi đã đến Đà Nẵng. Thời gian trôi qua nhanh như sự hối tiếc của tôi . Ngay giữa bến xe Đà Nẵng khi chia tay nhau Thùy trao cho tôi một tờ giấy nhỏ, ghi địa chỉ của nàng. Tôi nhét vội vàng vào túi áo, để còn kịp gọi xe xích lô chở nàng về nhà. Mọi người đều mệt mỏi trên chuyến xe tốc hành nên ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà. Tôi cũng vậy . Tôi thèm về ngay nhà để tắm giặt, ngủ một giấc cho đã đời . Đà Nẵng ơi Đà Nẵng!!!! Tôi đã về quê ăn Tết.
Suốt mấy ngày sắp Tết, tôi phải bận rộn với biết bao là việc phải làm. Không có thời gian dành cho chuyện nghỉ ngơi và đi chơi . Kim cũng vậy . Nàng chỉ đến thăm tôi một vài lần. Tất cả mọi chuyện chúng tôi đều hẹn vào ngày mồng một Tết hoặc đêm ba mươi Tết. Và đêm ba mươi Tết cũng đã đến. Khi ủi quần áo, để diện thật bảnh trong đêm đi đón giao thừa, tôi sực nhớ lại tờ giấy của Thùy . Lật tờ giấy đó, tôi thấy ghi: ' Phương Thùy địa chỉ X đường Triệu Nữ Vương'. Trời ơi!!!!!!
ôi cảm thấy xây xẩm mặt mày như vừa trúng cơn gió độc. Tôi vò mạnh tờ giấy trong lòng bàn tay và bỏ vào miệng nuốt xuống cổ họng. Tim tôi đau thắt lại . Đó chính là địa chỉ của Phương Kim -- người yêu của tôi . Lẽ nào ??? Lẽ nào Phương Thùy và Phương Kim là hai chị em ruột của nhau ? Tôi đã bắt cá hai tay ...
Sự thật bao giờ cũng đơn giãn. Tôi đã phạm một lỗi lầm rất lớn. Kim không thể tha thứ cho tôi . Đêm ba mươi Tết này tôi phải đi đâu ? Tôi chạy trốn người tình. Tôi nghe trên trời xanh vọng về tiếng hát 'Trời đang Tết hay lòng mình sắp Tết? Tháng ngày đã trôi qua tình đã phôi pha người xa khuất. Chỉ còn một chút hương xưa giờ cũng phong ba rụng cuối mùa ...' Tình tôi đã rụng. Và như một tội phạm tôi chạy trốn người tình trong đêm ba mươi Tết.
Đánh giá