Em muốn ngủ bên anh, chân gác lên người anh, đầu gối lên tay anh mắt nhìn anh thật kỹ rồi ngủ thật ngon lành, em nhớ lúc trên bệnh viện chẳng phải cũng thế sao, có người còn hiểu nhầm chúng ta yêu nhau đấy, em cũng không muốn thanh minh, anh em muốn điều đó là sự thật, em nhớ ông lúc đó nhìn em cười và cho em chai nước nữa, nhờ anh tốt bụng nên em được hưởng phúc đó.
Anh em nói nhiều quá rồi đúng không, anh nghe chắc cũng nhàm tai rồi nhưng với em từng kỷ niệm đó em sẽ thật trân trọng, vì anh em khóc cũng nhiều mà vui cũng nhiều lắm. Em xin lỗi anh xin lỗi chị, cứ ghét em cũng được, chị đã bao nhiêu lần yêu cầu em rời xa anh, em cũng hứa với chị bao nhiêu lần mà cứ thất hứa hoài, em làm không được không dừng được, nhưng anh làm được đúng không? Anh giúp em quên anh đi, trả anh về với những gì quen thuộc của anh. Em chắn chắn sẽ đau sẽ khóc có khi mờ cả mắt có khi sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác ngoài anh.nhưng rồi em cũng ổn phải không? anh và chị rồi cũng ổn ….hoặc nếu tổn thương chỉ một mình em chịu là được rồi.Em chưa đủ sắc sảo như chị để giữ anh không đủ lạc quan như anh để đợi chờ điều không thể dù có lúc em từng rất tin tưởng cái tương lai 28 tuổi nhưng em sẽ dùng tuổi thanh xuân của mình để chờ, vô vọng cũng được nhưng chẳng phải điều đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà đáng sợ nhất là không biết ta phải chờ bao lâu sao? em đã biết mình chờ bao lâu rồi cũng không đáng sợ lắm, nhưng anh không phải xem nó như gánh nặng đâu anh làm cũng được không làm cũng không sao? em chịu được.
The post Chấp mê bất ngộ appeared first on .