có thể kiêm cả hát. Nhưng một bản tình ca, chỉ có giọng nam thì đúng là một thiếu sót to đùng. Chưa ai trong forum giơ tay, tôi liếc mắt về phía Zu, bị em bắt gặp, như một con mèo ăn vụng cá, tôi liền ngó lơ ra chỗ khác, vờ như ánh mắt lúc nãy là vô tình. Em cũng không tham gia tiết mục đó mà chỉ đơn ca nữ. Tôi đành ngậm ngùi lên sân khấu một mình, với một bản tình ca, thiếu giọng nữ. Tôi cười thầm nhếch môi mà trong lòng đắng ngắt, bản tình ca này cứ như tôi vậy, cũng đang thiếu một-giọng-nữ.
Khi chơi guitar và hát, tôi thường tưởng tượng ca sỹ hát bài hát đó đang hát cho mình nghe, trong một phòng trà, có nến và hoa. Nghe có vẻ hơi phù du và lãng xẹt nhưng trí tưởng tượng có phần phong phú đó luôn là cảm hứng cho tôi, mỗi khi đeo chiếc kính viền đen, ngồi trên chiếc ghế cao, nhắm mắt rồi đàn hát.
Giọng tôi cất lên, mẹ tôi vẫn thường bảo tôi được thừa hưởng chất giọng ấm và nhẹ của bố tôi. Có vài chiếc camera từ dưới khán đài hướng lên sân khấu, tôi vẫn tự tin hát :
“Baby come close, let me tell you this
In a whisper my heart says you know it too
Maybe we both share a secret wish
And you\'re feeling my love reaching out to you”
Hết đoạn đó. Bỗng có một giọng ca nữ cất lên, chất giọng trong và cao của em như mật ngọt điểm thêm vào chất giọng có chút khàn khàn của tôi. Tôi quay sang bên. Là Zu. Em đang bước từ cánh gà ra, vẻ yêu kiều mà vẫn tinh nghịch. Em mặc chiếc váy màu đỏ, viền đen tôn thêm cá tính. Tôi dám chắc, dưới kia, cũng như tôi bây giờ, sẽ có bao nhiêu anh chàng chết đứ đừ em. Đôi mắt trong và nghịch của em cứ xoáy vào trái tim tôi. Làm “nó” bối rối một hồi. Đến nỗi suýt nữa đánh nhầm vài nốt nhạc.
Nhạc hết. Tiếng vỗ tay. Giọng MC cất lên báo rằng sẽ có tiết mục mới. Tôi và em cúi chào khán giả, như hành động của một quý ông, tôi đỡ em xuống cánh gà.
Chưa bao giờ, khi kịch bản có phần sai khác, tôi lại vui đến thế. Chưa bao giờ, tôi lại bị hớp hồn bởi một ánh mắt lâu đến vậy. Và cũng chưa bao giờ, tôi lại có thể dứt ra khỏi trí tưởng tượng rằng mình đang được hai ca sỹ hát cho nghe trong phòng trà mà hát, hát không chỉ để khán giả nghe, mà còn cho chính mình, cho bản nhạc Timeless quyến rũ. Theo cảm nhận chủ quan của tôi, bài hát của tôi và Zu còn có phần “nhỉnh” hơn Kelly với Justin cơ, ha ha ha.
Rồi tôi nhận ra. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị mê hoặc bởi tài ăn nói tinh nghịch cũng như tài làm người khác bất ngờ của Zu. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thích cái cách cất chất giọng, không phải là chuyên nghiệp, nhưng luôn chạm đến trái tim của em, thích đến phát điên. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi luôn luôn thích được nhìn vào đôi măt đó, đôi mắt như bầu trời mùa thu, dịu và ngọt, nhưng chẳng buồn tẹo nào.
Phải chăng tôi đã thích em rồi sao ?
5.
Tối. Tôi không chat với Zu như thường lệ. Mà gửi mail.
“Hẹn gặp em. AC trà sữa. 3h chiều. Ngày mai. Không gặp không về!”
Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ nói tất cả lòng mình với em, về những nỗi buồn vu vơ của tuổi mười bảy, về nỗi day dứt khi chưa dám nhận một lời tỏ tình nhẹ nhàng như hoa Violet tím, chỉ vì sợ những nứt vỡ...
3h chiều hôm sau. Nắng rực rỡ mon men trên bậc cửa màu hồng của AC. Nắng yếu ớt mơn man trên những vạt lá xanh mượt. Nắng như thể rọi chiếu vào lòng tôi những suy nghĩ quyết đoán, những sự hối thúc tôi cho em một câu trả lời thích đáng,...
Rồi Zu đến, em biết cách ăn mặc giản dị mà không hề bị nhạt nhòa. Vẫn là đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, từng vạt nắng nhảy nhót trong ánh mắt đó. Zu chọn một trà sữa sô cô la, còn tôi chọn trà sữa chanh leo, thức uống chua chua ngòn ngọt mà tôi luôn ưa thích.
Chúng tôi chẳng nói gì, cho đến khi có một vạt nắng khẽ xuyên qua vài sợi tóc đen của em. Tôi bắt đầu câu chuyện...
- Anh có thể hiểu “câu trả lời” mà em muốn từ anh là gì đây ?
Khẽ mỉm cười, nhưng Zu chẳng nói một lời nào. Đôi môi mím chặt.
- Anh rất thích đôi mắt của em. Nó như thể biết nói vậy.
Ngừng một lúc, tôi nói tiếp:
- Ngay bây giờ, em hãy cho anh biết câu trả lời của mình, qua đôi mắt được không ? Em hiểu anh muốn nói gì chứ ?
Khi chơi guitar và hát, tôi thường tưởng tượng ca sỹ hát bài hát đó đang hát cho mình nghe, trong một phòng trà, có nến và hoa. Nghe có vẻ hơi phù du và lãng xẹt nhưng trí tưởng tượng có phần phong phú đó luôn là cảm hứng cho tôi, mỗi khi đeo chiếc kính viền đen, ngồi trên chiếc ghế cao, nhắm mắt rồi đàn hát.
Giọng tôi cất lên, mẹ tôi vẫn thường bảo tôi được thừa hưởng chất giọng ấm và nhẹ của bố tôi. Có vài chiếc camera từ dưới khán đài hướng lên sân khấu, tôi vẫn tự tin hát :
“Baby come close, let me tell you this
In a whisper my heart says you know it too
Maybe we both share a secret wish
And you\'re feeling my love reaching out to you”
Hết đoạn đó. Bỗng có một giọng ca nữ cất lên, chất giọng trong và cao của em như mật ngọt điểm thêm vào chất giọng có chút khàn khàn của tôi. Tôi quay sang bên. Là Zu. Em đang bước từ cánh gà ra, vẻ yêu kiều mà vẫn tinh nghịch. Em mặc chiếc váy màu đỏ, viền đen tôn thêm cá tính. Tôi dám chắc, dưới kia, cũng như tôi bây giờ, sẽ có bao nhiêu anh chàng chết đứ đừ em. Đôi mắt trong và nghịch của em cứ xoáy vào trái tim tôi. Làm “nó” bối rối một hồi. Đến nỗi suýt nữa đánh nhầm vài nốt nhạc.
Nhạc hết. Tiếng vỗ tay. Giọng MC cất lên báo rằng sẽ có tiết mục mới. Tôi và em cúi chào khán giả, như hành động của một quý ông, tôi đỡ em xuống cánh gà.
Chưa bao giờ, khi kịch bản có phần sai khác, tôi lại vui đến thế. Chưa bao giờ, tôi lại bị hớp hồn bởi một ánh mắt lâu đến vậy. Và cũng chưa bao giờ, tôi lại có thể dứt ra khỏi trí tưởng tượng rằng mình đang được hai ca sỹ hát cho nghe trong phòng trà mà hát, hát không chỉ để khán giả nghe, mà còn cho chính mình, cho bản nhạc Timeless quyến rũ. Theo cảm nhận chủ quan của tôi, bài hát của tôi và Zu còn có phần “nhỉnh” hơn Kelly với Justin cơ, ha ha ha.
Rồi tôi nhận ra. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị mê hoặc bởi tài ăn nói tinh nghịch cũng như tài làm người khác bất ngờ của Zu. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thích cái cách cất chất giọng, không phải là chuyên nghiệp, nhưng luôn chạm đến trái tim của em, thích đến phát điên. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi luôn luôn thích được nhìn vào đôi măt đó, đôi mắt như bầu trời mùa thu, dịu và ngọt, nhưng chẳng buồn tẹo nào.
Phải chăng tôi đã thích em rồi sao ?
5.
Tối. Tôi không chat với Zu như thường lệ. Mà gửi mail.
“Hẹn gặp em. AC trà sữa. 3h chiều. Ngày mai. Không gặp không về!”
Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ nói tất cả lòng mình với em, về những nỗi buồn vu vơ của tuổi mười bảy, về nỗi day dứt khi chưa dám nhận một lời tỏ tình nhẹ nhàng như hoa Violet tím, chỉ vì sợ những nứt vỡ...
3h chiều hôm sau. Nắng rực rỡ mon men trên bậc cửa màu hồng của AC. Nắng yếu ớt mơn man trên những vạt lá xanh mượt. Nắng như thể rọi chiếu vào lòng tôi những suy nghĩ quyết đoán, những sự hối thúc tôi cho em một câu trả lời thích đáng,...
Rồi Zu đến, em biết cách ăn mặc giản dị mà không hề bị nhạt nhòa. Vẫn là đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, từng vạt nắng nhảy nhót trong ánh mắt đó. Zu chọn một trà sữa sô cô la, còn tôi chọn trà sữa chanh leo, thức uống chua chua ngòn ngọt mà tôi luôn ưa thích.
Chúng tôi chẳng nói gì, cho đến khi có một vạt nắng khẽ xuyên qua vài sợi tóc đen của em. Tôi bắt đầu câu chuyện...
- Anh có thể hiểu “câu trả lời” mà em muốn từ anh là gì đây ?
Khẽ mỉm cười, nhưng Zu chẳng nói một lời nào. Đôi môi mím chặt.
- Anh rất thích đôi mắt của em. Nó như thể biết nói vậy.
Ngừng một lúc, tôi nói tiếp:
- Ngay bây giờ, em hãy cho anh biết câu trả lời của mình, qua đôi mắt được không ? Em hiểu anh muốn nói gì chứ ?