Cặp bánh tét của cha - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Cặp bánh tét của cha (xem 30)

Cặp bánh tét của cha

a mẹ, gí thẳng vào tay mẹ mình. - Mẹ ăn với con đi! Mẹ đi làm mà! Không ăn, lát mẹ đói sao? Người đàn bà run run nhìn con gái. Bà cố cười để ngăn nước mắt mình chảy ra. Hoàng vẫn nhìn họ chăm chú. Mọi thứ nhạt nhòa sau bức màn vô hình vừa buông ngang tầm mắt của nó… Đèn xanh! Người ta inh ỏi bấm còi sau nó. Hoàng vội vàng chạy đi, cố ngoái lại nhìn lần nữa hai mẹ con người lao công đang chia nhau trái bắp luộc vỉa hè… Cố nhìn lại lần nữa cái hình ảnh dấy lên nỗi nhớ da diết về vòng tay má nó ôm chầm nó lúc nó chia trái bắp luộc biểu má nó ăn cùng để còn về phụ ba làm ruộng… Hoàng ơi, mày đâu rồi? *** Đôi bàn tay thuôn dài của một thằng con trai nhà nông – thứ đã khiến bạn bè nó hồ nghi về gia cảnh của nó suốt thời đại học – chậm rãi mở gói quà được cột chặt bằng bao nylon, phía trong là vài lớp giấy báo. Mứt gừng do chính má làm. Cái áo sơmi trắng chắc chắn là do ba chọn… Nơi đáy của chiếc túi nylon, Hoàng nhìn sâu vào, chao đảo trong chính cảm xúc của mình – cặp bánh tét tí hon. Ngày Hoàng năm tuổi. Cha vớt cặp bánh tét nhỏ xíu xiu được cột dính vào nhau chìa về phía Hoàng – thằng Tí của ba má. - Nè, ba cho nè! Lên nhà chơi đồ hàng đi! - Con đâu phải là con gái mà chơi đồ hàng, ba! – Hoàng phụng phịu. Phụng phịu nhanh rồi cũng túa đi rất nhanh, chân sáo nhảy thẳng ra đường đất quê mùa trước ngõ, tíu tít khoe với đám bạn nhà nghèo. - Ê, ba tao làm cho tao nè, tụi bây! Ngày Hoàng mười tuổi. Cha vẫn vớt cặp bánh tét nhỏ xíu làm riêng cho Hoàng, vẫn với câu nói mà hàng năm, vào đúng lúc này – khi mà Hoàng vẫn hồ hởi đứng sát bên nồi bánh cạnh cha. - Nè, ba cho nè! Lên nhà chơi đồ hàng đi!… Ngày Hoàng mười tám tuổi. Cha nhìn Hoàng ngồi bó gối bên nồi bánh tét nhìn cha vã mồ hôi vớt bánh, mỉm cười. - Đợi gì á, con? - Con đợi bánh tét! – Hoàng nói, bằng tất cả cảm xúc của mình. Với Hoàng, cặp bánh tét bé tí xíu cha dành riêng cho Hoàng đã thành niềm hạnh phúc lớn lao của những ngày giáp Tết. Và, Hoàng thật sự mong nhận nó. - Đàn ông đàn ang, mười mấy năm chơi đồ hàng chưa chán hả? – Giọng má ấm áp vọng lại từ phía sau. Hoàng quay lại, vẫn ngồi xổm, cười hì hì: - Hồi đó má nói mình con không ăn hết cặp bánh, con phải cho má biết là mình con ăn hết, năm nào cũng ăn hết… - Năm nay mà ăn không hết là bầm đít, nghe chưa? – Má chọc. - Nè, ba cho nè! – Giọng ông Tư trầm trầm, đầy yêu thương – Lên nhà chơi đồ hàng đi… … Hoàng khe khẽ đưa bàn tay mình sâu vào trong túi nylon, lôi cặp bánh tét tí hon được cột dính vào nhau ra. Bàn tay run rẩy cùng cảm xúc đang run rẩy trong Hoàng. Hoàng bật khóc… *** Giao thừa! Ông Tư nắn nót bứt từng lá mai vàng vàng ra khỏi cành. Bà Tư vẫn còn trong bếp. Mùi thịt kho quện nước dừa, quện thịt mỡ xông ra ngào ngạt khắp gian nhà nhỏ. Ông Tư cúi khẽ đầu, bất chợt buông tiếng thở dài. - Ba! Năm nay ba phải lì xì con nhiều hơn nha! Ông Tư sáng rỡ mắt, lao ra cửa nhà, nhìn đứa trẻ con hàng xóm đang níu tay cha nó vội vã bước qua cửa nhà mình để về nhà cho kịp đón Giao thừa. Ông tiu nghỉu trở ngược lại vô trong, thọc tay vô túi quần, ông lần tìm bọc lì xì đỏ chót dành riêng cho thằng con trai của ông. - Ông à! Vô phụ tui coi nà! Tùm lum tà la vầy mà chả ai thèm phụ! – Giọng bà Tư nhõng nhẽo vọng ra. Ông Tư nhìn vô phía trong đó, cười. Chao! Cái giọng già già mà tình cảm sao thương quá! Già vầy, còn biết nhõng nhẽo với nhau. Đời ông, không có bà, không có thằng Tí… biết sẽ ra sao? Ông đi thẳng xuống bếp. Hai mái đầu điểm bạc lủi thủi với nhau. Tiếng chó sủa inh ỏi ngoài sân. Ông Tư hỏi vọng lên. - Đứa nào đó bây? Không có tiếng trả lời. Tiếng chó vẫn sủa, nửa mừng rỡ, nửa lạ lùng. - Đứa nào đó bây? – Ông Tư hỏi lại. Vẫn chẳng ai trả lời ông. Con Mina vẫn inh ỏi sủa. Rồi, giọng thanh niên vang lên. - Gì mà tao mới đi mấy bữa đã lạ, sủa inh ỏi vầy, Mina? Ông bà Tư khựng lại lấy một giây. Rồi, như vỡ ra, ông bà đìu tíu nhau từ bếp vội vã đi lên đón thằng Tí con mình. - Tí! Tí! Sao bây nói bây không về? - Không về, nhớ ba má, chịu không nổi đâu! – Hoàng cười hề hề, đi thẳng vô nhà. - Rồi, công việc sao con? – Giọng bà Tư lo lắng. - Con thu xếp được mà, má! - Nhưng mà… - Nhưng mà không ăn Tết với ba má là không có được. Với lại… - Với lại gì con? – Ông Tư hỏi vội. - Với lại, ba gói con cặp khác, nghen! – Hoàng chìa cặp bánh tét nãy giờ vẫn lủng lẳng trên tay mình – Cặp này nhỏ quá, con ăn hổng đủ! - Cha bây! Tham ăn giống hệt thằng cha mày hà! – Bà Tư bật cười trong giàn giụa nước mắt. Ông Tư nhéo bà Tư một cái đau điếng. - Mắc gì tự nhiên chửi tui? B12»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Vợ choáng váng nghe bồ già vạch mặt chồng Sở Khanh

Ánh hoàng hôn mỏng manh