ngay cả khi bà cụ đã có ấn tượng ban đầu không lấy gì khả quan về hắn: 'Thằng này đàn ông mà mềm như bún; coi chừng thiếu nết trung thực'. Ấn tượng ấy, không ngờ lại thành một lời tiên tri thật sự. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn bây giờ, cái pháo đài của cụ cứ nay bị dỡ một viên gạch, mai bị xeo một tảng đá bằng chiếc đòn nhẫn nhục, đôi tay khéo đoán, chìu ý bề trên cùng những lời có cánh tế nhị ân cần luôn đặt đúng chỗ, đúng nơi! Pháo đài của cụ bị 'đổ'; điều mà chính cụ cũng không ngờ tới khi cụ buột mồm: 'Thấy nó tội quá. Thiệt tình, tao cũng không biết'. Đương nhiên, cụ đổ thì nàng đổ, bởi nàng thấy hắn còn tội hơn nữa.
Nói thật, nàng không yêu hắn lắm, nàng thương hắn nhiều hơn. Nhầm lẫn giữa thương và yêu, đó là một ngộ nhận - cũng thuộc loại chết người - mà sau này nàng mới vỡ ra. Khêu gợi lòng thương hại, là một chiêu thức thuộc hàng… tán gái độc chiêu. Cái độc chiêu ấy, muốn thành công, cần có sự hỗ trợ của kĩ năng mềm mỏng, dịu dàng. Và nhẫn nhục. Phải, nhẫn nhục. Ai có thể không động lòng khi mắng chửi, cạnh khóe, nặng nhẹ thế nào 'đối tác' cũng cứ nhũn chi chi như thể… không nghe. Ai lại gỗ đá cho đành trước cảnh một thằng trai chưa vợ đang tuổi ăn chơi lại sẵn sàng lăn xả, không nề hà bất cứ công việc sang, hèn, nặng, nhẹ nào nơi nhà bạn gái mỗi bận đến chơi. Và quan trọng là không đòi hỏi. Phải, không đòi hỏi bất cứ điều gì sau khi đã xắn tay áo mà cày…
Sau này, khi đã đắng chán đắng chê vì những quả bom lừa thuộc hàng siêu ngoạn mục, đôi lúc tủi thân quá nàng chợt nghĩ liều. Có phải chỉ mình mình đâu? Cả thiên hạ cùng bị. Không sai. Nói 'cả thiên hạ' thì hơi quá, nhưng chắc phải đến một nửa hoặc hai phần thiên hạ. Những 'thiên hạ' có tiếp xúc, làm ăn hoặc dan díu nợ nần với hắn. Nói thế có nghĩa những nợ nần mà nàng đối mặt không chỉ nợ tình mà còn là nợ… tiền. Đủ kiểu tiền: Tiền vay mượn, tiền hùn vốn làm ăn, tiền nợ mua hàng, nợ công lao động làm thuê v.v và v.v… Cái ưu thế pháp lí giờ thành phản tác dụng nhiều hơn tác dụng, bởi nợ tiền thuộc loại nợ thanh thiên bạch nhật, chứng cứ hẳn hoi, không dễ chối như nợ tình. Đồng tiền liền khúc ruột, của đau con xót nên khi mất tiền người ta nóng lắm. Chối cãi vớ vẩn là u đầu ngay. Đã không chối được, đương nhiên người ta vin vào cái lí: 'Chồng vợ sống chung, chồng lỡ… đạp bể bánh tráng vợ phải đền', để 'đục' nàng.
Phải: 'Nó vay tiền làm ăn, thành công thì cùng hưởng, thất bại phải chung lo, sao lại phủi tay?'. Đương nhiên, cái lí-pháp-lí mong manh 'vay mượn không đồng thuận' khó bề đương cự lại những lí lẽ vừa luật, vừa lệ cộng thêm nội hàm đạo đức đanh gọn, sa sả như dao chém thớt kia. Giả sử có cầm cự được lâu mau thì cũng phải trơ gan mà vuốt mặt không kịp những lời lẽ khó nghe, tạt xối như nước vòi phun: 'Đồ lừa đảo! Mày xúi chồng mày đi lừa người khác về ăn! Ăn của ấy rồi nghẹn, rồi sặc, rồi trời tru đất diệt nghe con'. Những lời nguyền cứ âm u rền rĩ giữa đêm khuya, the thé rợn người chen chạng vạng hoặc đứng bóng ban trưa nghe hãi không chịu được. Hãi đến mức con nàng khóc thét. Hãi đến mức nàng phải cắn răng kí giấy bán nốt ngôi nhà mới xây khi trong nhà đã không-còn-gì-để-bán. Đó là chuyện cuối cùng nàng còn có thể làm được - như một nỗ lực tuyệt vọng để thoát ra, chạy trốn ám ảnh của những lời nguyền…
*
Anh muốn cho em một buổi chiều hạnh phúc…
Là anh biết, anh 'đọc được' khao khát trong đôi mắt nàng. Là vòng tay một người đàn ông. Phải, vòng tay một người đàn ông mà nàng có thể yêu thương, tin tưởng, sẻ chia. Anh chính là - hay gần như chính là - người đàn ông mà nàng có thể sẻ chia. Tình yêu ư? Đòi chi 'tiêu chuẩn năm sao' ấy. Nàng không thích, không dám mơ mộng hão. Anh thương nàng, vậy là quá đủ, yêu đương khỏi tính. Ừ, hơi ấm vòng tay một người đàn ông. Nàng khao khát, bao năm khao khát cái hơi ấm có khả năng phủ định, cho ra rìa mọi hơi ấm kia. Và - nó lại càng hấp dẫn bởi được gia thêm hương vị vụng trộm, phiêu lưu của… trái cấm cuối mùa! Phải, trái cấm, cho dù có cuối mùa cũng vẫn ngọt ngon, không nếm sẽ phí đời.12»
Đánh giá
Nói thật, nàng không yêu hắn lắm, nàng thương hắn nhiều hơn. Nhầm lẫn giữa thương và yêu, đó là một ngộ nhận - cũng thuộc loại chết người - mà sau này nàng mới vỡ ra. Khêu gợi lòng thương hại, là một chiêu thức thuộc hàng… tán gái độc chiêu. Cái độc chiêu ấy, muốn thành công, cần có sự hỗ trợ của kĩ năng mềm mỏng, dịu dàng. Và nhẫn nhục. Phải, nhẫn nhục. Ai có thể không động lòng khi mắng chửi, cạnh khóe, nặng nhẹ thế nào 'đối tác' cũng cứ nhũn chi chi như thể… không nghe. Ai lại gỗ đá cho đành trước cảnh một thằng trai chưa vợ đang tuổi ăn chơi lại sẵn sàng lăn xả, không nề hà bất cứ công việc sang, hèn, nặng, nhẹ nào nơi nhà bạn gái mỗi bận đến chơi. Và quan trọng là không đòi hỏi. Phải, không đòi hỏi bất cứ điều gì sau khi đã xắn tay áo mà cày…
Sau này, khi đã đắng chán đắng chê vì những quả bom lừa thuộc hàng siêu ngoạn mục, đôi lúc tủi thân quá nàng chợt nghĩ liều. Có phải chỉ mình mình đâu? Cả thiên hạ cùng bị. Không sai. Nói 'cả thiên hạ' thì hơi quá, nhưng chắc phải đến một nửa hoặc hai phần thiên hạ. Những 'thiên hạ' có tiếp xúc, làm ăn hoặc dan díu nợ nần với hắn. Nói thế có nghĩa những nợ nần mà nàng đối mặt không chỉ nợ tình mà còn là nợ… tiền. Đủ kiểu tiền: Tiền vay mượn, tiền hùn vốn làm ăn, tiền nợ mua hàng, nợ công lao động làm thuê v.v và v.v… Cái ưu thế pháp lí giờ thành phản tác dụng nhiều hơn tác dụng, bởi nợ tiền thuộc loại nợ thanh thiên bạch nhật, chứng cứ hẳn hoi, không dễ chối như nợ tình. Đồng tiền liền khúc ruột, của đau con xót nên khi mất tiền người ta nóng lắm. Chối cãi vớ vẩn là u đầu ngay. Đã không chối được, đương nhiên người ta vin vào cái lí: 'Chồng vợ sống chung, chồng lỡ… đạp bể bánh tráng vợ phải đền', để 'đục' nàng.
Phải: 'Nó vay tiền làm ăn, thành công thì cùng hưởng, thất bại phải chung lo, sao lại phủi tay?'. Đương nhiên, cái lí-pháp-lí mong manh 'vay mượn không đồng thuận' khó bề đương cự lại những lí lẽ vừa luật, vừa lệ cộng thêm nội hàm đạo đức đanh gọn, sa sả như dao chém thớt kia. Giả sử có cầm cự được lâu mau thì cũng phải trơ gan mà vuốt mặt không kịp những lời lẽ khó nghe, tạt xối như nước vòi phun: 'Đồ lừa đảo! Mày xúi chồng mày đi lừa người khác về ăn! Ăn của ấy rồi nghẹn, rồi sặc, rồi trời tru đất diệt nghe con'. Những lời nguyền cứ âm u rền rĩ giữa đêm khuya, the thé rợn người chen chạng vạng hoặc đứng bóng ban trưa nghe hãi không chịu được. Hãi đến mức con nàng khóc thét. Hãi đến mức nàng phải cắn răng kí giấy bán nốt ngôi nhà mới xây khi trong nhà đã không-còn-gì-để-bán. Đó là chuyện cuối cùng nàng còn có thể làm được - như một nỗ lực tuyệt vọng để thoát ra, chạy trốn ám ảnh của những lời nguyền…
*
Anh muốn cho em một buổi chiều hạnh phúc…
Là anh biết, anh 'đọc được' khao khát trong đôi mắt nàng. Là vòng tay một người đàn ông. Phải, vòng tay một người đàn ông mà nàng có thể yêu thương, tin tưởng, sẻ chia. Anh chính là - hay gần như chính là - người đàn ông mà nàng có thể sẻ chia. Tình yêu ư? Đòi chi 'tiêu chuẩn năm sao' ấy. Nàng không thích, không dám mơ mộng hão. Anh thương nàng, vậy là quá đủ, yêu đương khỏi tính. Ừ, hơi ấm vòng tay một người đàn ông. Nàng khao khát, bao năm khao khát cái hơi ấm có khả năng phủ định, cho ra rìa mọi hơi ấm kia. Và - nó lại càng hấp dẫn bởi được gia thêm hương vị vụng trộm, phiêu lưu của… trái cấm cuối mùa! Phải, trái cấm, cho dù có cuối mùa cũng vẫn ngọt ngon, không nếm sẽ phí đời.12»
Đánh giá