a, sinh hoạt và những nét đẹp của quê hương xứ sở- nơi mà anh chưa một lần đặt chân đến nhưng luôn khao khát ngày trở lại. Giờ đây có Minh Vy bên cạnh mọi thứ với anh không còn là tưởng tượng hay cũng không còn là một giấc mơ nữa. Có lẽ ai cũng có một bến bờ để trở về và với anh cô chính là như vậy, cô đã mang đến tình yêu ngọt ngào và một tâm hồn thuần khiết về dáng hình xứ sở cho anh. Mùa thu vàng đi qua và mùa đông tuyết phủ kín con đường lại đến, cô cũng sắp phải rời khỏi nơi này. Cô sẽ không phải quá bâng khuâng hay nuối tiếc khi tình yêu cô dành cho anh luôn tràn đầy, cô biết ngày nào đó cô cũng sẽ sánh bước cùng anh đi trên những con phố tấp nập của Hà Nội, cô mơ về một tương lai nơi đó anh sẽ nắm thật chặt tay cô để đi trên những con đường ngược xuôi buồn vui, nắng mưa của cuộc đời. Sáng mùa đông thức giấc trong uể oải cô nghe tiếng chuông điện thoại , cô mỉm cười và nghĩ đó là anh. Nhưng không phải… -Chào cháu, cháu có phải là Minh Vy không? -Dạ, phải ạ. Bác gọi cho cháu có việc gì vậy ạ? Bác có thể gặp cháu một lát được không, mong cháu đừng nói cho Đức Tú biết về cuộc nói chuyện này. -Dạ…! Trong đầu cô suy nghĩ nhiều thứ, chúng mông lung quá cô cũng không biết mình nên làm gì khi đây là lần đầu gặp mẹ của người yêu, cô cảm thấy lo lắng… Trước mắt cô xuất hiện một người phụ nữ quá đẹp và sang trọng nó vượt qua mọi sự tưởng tưởng của cô trước đó. Cô bối rối đứng dậy chào. Quấn mình trong tấm khăn dày cô lặng lẽ ngắm tuyết từ bậu cửa sổ và nghe bản nhạc “ Chiều Matxcova”. Anh đưa cho cô một tách cà phê nóng. -Anh là người thế nào? Anh nhíu đôi lông mày: -Em có chuyện gì vậy à? Cô khẽ mỉm cười: -Không , em chỉ đùa anh thôi. Em sẽ luôn tin anh mà. -Hôm nay em rất lạ đấy. Em chuẩn bị đến đâu rồi. Em làm xong luận văn rồi đợi thày sửa thôi, mà em cũng sắp về rồi. Em sẽ rất nhớ anh đấy. -Anh sẽ về cùng em mà. Cô im lặng. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi… Đức Tú đưa cho cô một phong bao bên trong là một tấm thiệp với lời nhắn: “1