gượng chín cả mặt…
ngượng ngùng
***
“A, anh Chung! Lại gặp anh nữa rồi. Hi hi”
Lần này Chung cũng không trốn được. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ hôm nào đi về là lại gặp Hương. Cô nàng này thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung cứ bí ẩn làm sao ấy. Cứ lúc nào anh không để ý là lại xuất hiện ngay trước mặt. Cũng may hôm nay tâm trí anh đang đầy ắp những suy nghĩ về bài tập đang làm, nên anh cứ giả ngơ trong khi bên cạnh Hương vẫn nói như cái máy.
Kể cũng lạ, cái cô Hương này, mới gặp nhau có mấy lần, vậy mà cứ làm như quen thân lắm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, anh thích cái này không, em thích lắm, bla bla bla… Chung bắt đầu cảm thấy phiền phức, chẳng qua là anh quá lịch sự để nói thẳng với Hương thôi…
***
Những ngày sau, Chung bắt đầu cảm thấy khó hiểu hơn khi ngày nào anh cũng gặp Hương. Làm sao lại có sự trùng hợp thế được? Anh học đan xen cả sáng cả chiều, vậy mà hôm nào tan học ra chờ ở bến xe là y rằng một lúc sau Hương xuất hiện. Lúc nào cũng có vẻ như Hương vừa tan học vậy. Nhưng Chung thấy hơi vô lý. Anh bắt đầu muốn tìm hiểu về cô gái kỳ lạ này.
Lần đầu tiên, thay vì những câu “Ừ” liên tục, Chung đã tham gia vào câu chuyện của Hương.
Qua cuộc nói chuyện. Chung phát hiện ra một điều quan trọng.
Hương… không bình thường.
Ờ thì tất nhiên là mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ... những thứ không bình thường.
Hương khác hoàn toàn những cô gái mà anh đã từng biết. Kể cả những cô gái anh có thể tưởng tượng. Anh cũng chẳng biết là khác điều gì, chỉ biết là… khác.
Suốt buổi tối hôm ấy, Chung cứ suy nghĩ về phát hiện mới của mình.
“Có khi, có một người đặc biệt như vậy làm bạn cũng vui”
Chung nhủ thầm, và chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.
***
Thời gian cứ trôi đi. Chung cũng quên béng mất lời hứa giới thiệu với Bảo. Cho đến khi…
“Mày… đúng là đểu, nói như thế rồi mà chẳng giới thiệu với tao.”. Bảo bỗng đập bụp vào lưng Chung.
“Cái gì?”
“Mày đấy, lần trước tao đã nói thế rồi, vậy mà mày vẫn không chịu giới thiệu tao với Hương à?”
“Ơ,… mà,… mà sao mày biết tên nó?”. Chung tròn mắt nhìn thằng bạn.
“Haizz, đúng là chờ mạ thì má sưng. Chờ được ông giới thiệu thì có mà đến mùa quýt, tôi tự làm quen được với em ý rồi thằng đểu ạ”. Bảo đáp, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.
“Ơ,… vậy à. Đấy, thì mày tự làm quen được rồi, cần gì tao”
“Xì. Nó cứ loanh quanh bên ngoài lớp mình lúc nãy, thấy thế tao mới ra hỏi thăm. Nó hỏi có phải anh Chung học lớp này không. Tao mới bảo là: đúng rồi, anh là bạn anh Chung đây. Thế thì mới làm quen được với nó đấy.”
“Ừm”. Chung ợm ờ, trong khi Bảo vẫn lườm Chung bằng ánh mắt khó hiểu.
“Thôi đi, lại còn giấu nữa. Khai mau, mày với nó là người yêu bao lâu rồi? Hả?”
“Sao cơ? Người yêu á? Mày nói linh tinh cái gì thế?”
“Nó nói với tao thế mà.”
“Hả? Nó nói vậy á?” Chung trố mắt ra nhìn Bảo, không tin vào tai mình. Sao Hương lại làm vậy?
“Ừ, nó nói thế đấy. Mày chết. Khao mau, không thì đừng có trách.”. Bảo bắt đầu phá lên cười, trong khi Chung vẫn ngồi bần thần. Chút cảm tình với Hương mới nhen nhóm trong Chung nay đã vụt tắt. Hương đúng thật là rắc rối.
***
“A, anh Chung!”
Hương lại xuất hiện khi Chung vừa mới ra tới bến xe. Nhưng lần này Chung thấy khó chịu thật sự. Có lẽ anh nên nói thẳng với Hương.
“Anh này, hôm nay em gặp…”123»
Đánh giá
ngượng ngùng
***
“A, anh Chung! Lại gặp anh nữa rồi. Hi hi”
Lần này Chung cũng không trốn được. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ hôm nào đi về là lại gặp Hương. Cô nàng này thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung cứ bí ẩn làm sao ấy. Cứ lúc nào anh không để ý là lại xuất hiện ngay trước mặt. Cũng may hôm nay tâm trí anh đang đầy ắp những suy nghĩ về bài tập đang làm, nên anh cứ giả ngơ trong khi bên cạnh Hương vẫn nói như cái máy.
Kể cũng lạ, cái cô Hương này, mới gặp nhau có mấy lần, vậy mà cứ làm như quen thân lắm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, anh thích cái này không, em thích lắm, bla bla bla… Chung bắt đầu cảm thấy phiền phức, chẳng qua là anh quá lịch sự để nói thẳng với Hương thôi…
***
Những ngày sau, Chung bắt đầu cảm thấy khó hiểu hơn khi ngày nào anh cũng gặp Hương. Làm sao lại có sự trùng hợp thế được? Anh học đan xen cả sáng cả chiều, vậy mà hôm nào tan học ra chờ ở bến xe là y rằng một lúc sau Hương xuất hiện. Lúc nào cũng có vẻ như Hương vừa tan học vậy. Nhưng Chung thấy hơi vô lý. Anh bắt đầu muốn tìm hiểu về cô gái kỳ lạ này.
Lần đầu tiên, thay vì những câu “Ừ” liên tục, Chung đã tham gia vào câu chuyện của Hương.
Qua cuộc nói chuyện. Chung phát hiện ra một điều quan trọng.
Hương… không bình thường.
Ờ thì tất nhiên là mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ... những thứ không bình thường.
Hương khác hoàn toàn những cô gái mà anh đã từng biết. Kể cả những cô gái anh có thể tưởng tượng. Anh cũng chẳng biết là khác điều gì, chỉ biết là… khác.
Suốt buổi tối hôm ấy, Chung cứ suy nghĩ về phát hiện mới của mình.
“Có khi, có một người đặc biệt như vậy làm bạn cũng vui”
Chung nhủ thầm, và chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.
***
Thời gian cứ trôi đi. Chung cũng quên béng mất lời hứa giới thiệu với Bảo. Cho đến khi…
“Mày… đúng là đểu, nói như thế rồi mà chẳng giới thiệu với tao.”. Bảo bỗng đập bụp vào lưng Chung.
“Cái gì?”
“Mày đấy, lần trước tao đã nói thế rồi, vậy mà mày vẫn không chịu giới thiệu tao với Hương à?”
“Ơ,… mà,… mà sao mày biết tên nó?”. Chung tròn mắt nhìn thằng bạn.
“Haizz, đúng là chờ mạ thì má sưng. Chờ được ông giới thiệu thì có mà đến mùa quýt, tôi tự làm quen được với em ý rồi thằng đểu ạ”. Bảo đáp, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.
“Ơ,… vậy à. Đấy, thì mày tự làm quen được rồi, cần gì tao”
“Xì. Nó cứ loanh quanh bên ngoài lớp mình lúc nãy, thấy thế tao mới ra hỏi thăm. Nó hỏi có phải anh Chung học lớp này không. Tao mới bảo là: đúng rồi, anh là bạn anh Chung đây. Thế thì mới làm quen được với nó đấy.”
“Ừm”. Chung ợm ờ, trong khi Bảo vẫn lườm Chung bằng ánh mắt khó hiểu.
“Thôi đi, lại còn giấu nữa. Khai mau, mày với nó là người yêu bao lâu rồi? Hả?”
“Sao cơ? Người yêu á? Mày nói linh tinh cái gì thế?”
“Nó nói với tao thế mà.”
“Hả? Nó nói vậy á?” Chung trố mắt ra nhìn Bảo, không tin vào tai mình. Sao Hương lại làm vậy?
“Ừ, nó nói thế đấy. Mày chết. Khao mau, không thì đừng có trách.”. Bảo bắt đầu phá lên cười, trong khi Chung vẫn ngồi bần thần. Chút cảm tình với Hương mới nhen nhóm trong Chung nay đã vụt tắt. Hương đúng thật là rắc rối.
***
“A, anh Chung!”
Hương lại xuất hiện khi Chung vừa mới ra tới bến xe. Nhưng lần này Chung thấy khó chịu thật sự. Có lẽ anh nên nói thẳng với Hương.
“Anh này, hôm nay em gặp…”123»
Đánh giá