(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – 27 tuổi Liên lên xe hoa về nhà chồng, như người ta tổ chức đám cưới rầm rộ vàng bạc đeo đầy người còn với Liên thì chỉ nắm lấy tay người chồng, rước dâu trên chiếc xe máy cà tàng cũ kỹ…nhưng đối với cô thế đã là rất hạnh phúc. Gia đình nhà chồng Liên không giàu có nên cô cũng không muốn có đám cưới xa hoa tốn kém, người ta nói phụ nữ chẳng cần phải lo lắng gì nhiều sau khi kết hôn về thì sẽ được chồng chăm lo chu đáo.
Nhưng đối với Liên thì ngược lại…dù là phận làm vợ nhưng cô lại chính là trụ cột trong gia đình. Nhiều người nhìn vào ai cũng thầm tiếc nuối cho Liên khi cô vừa xinh đẹp giỏi giang không kiếm cho mình một tấm chồng giàu có mà lại về làm vợ của anh nhà nghèo…rồi bươn chải kiếm tiền nuôi chồng ăn học. Vậy nhưng trong suy nghĩ của Liên cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của mình, hơn ai hết Liên tin tưởng vào người chồng của mình..vì cô biết muốn thành công thì phải biết nỗ lực…
Huy chồng Liên ngoài cái mác tri thức thì anh chẳng có gì cả, nhiều lần anh cũng muốn từ bỏ đi con đường học tập của mình để kiếm một công việc ổn định chăm sóc cho gia đình. Thế nhưng mỗi lần anh nản chí thì vợ đều ở bên động viên anh cố gắng theo đuổi đam mê của mình.
– Nếu anh tiếp tục học lên thì em sẽ rất vất vả…Cưới em về mà anh chỉ biết làm khổ em thôi.
– Anh đừng nói như vậy. Mình đã là vợ chồng thì sướng khổ đều cùng nhau hưởng, cùng nhau gánh vác. ”Của chồng thì công vợ”, mọi thứ em vẫn chu toàn được nên anh chỉ việc tập trung học hành thôi. Nếu thương em thì anh phải cố gắng.
Được vợ tin tưởng như vậy Huy vui mừng lắm, anh tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt việc bảo vệ luận án Tiến sỹ để cho vợ một cuộc sống giàu sang. Để có tiền nuôi chồng ăn học việc gì ai thuê Liên cũng làm, cô cũng cố gắng khi thì làm thuê, bưng gạch, phụ hồ, nhịn ăn nhịn mặc để có thêm khoản tiền cho chồng ăn uống đảm bảo. Nhiều khi nhìn vào thấy Liên không khác gì người phụ nữ tần tảo trong bài thơ “Thương vợ” của Tú Xương, vất vả là thế nhưng mỗi lần chồng gọi điện về thì Liên đều nói dối mình rất khỏe mạnh.
Mọi việc trong gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng, Liên đều thay Huy chu toàn tất cả, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho đến ngày chồng Liên hoàn thành xong việc học của mình và cho cô một cuộc sống giàu sang. Vậy nhưng ông trời thật quá tàn nhẫn khi để Liên nhận được tin sét đánh đó. Liên đã mắc trong mình căn bệnh ung thư gia đoạn cuối, ngày nhận được tin đó từ bác sỹ Liên khóc đau đớn tột cùng. Vậy nhưng cô giấu kín không hé răng nửa lời nói với người chồng của mình.
Dù bị căn bệnh hành hạ nhưng Liên kiên quyết không chạy chữa dành giùm tiền để cho chồng hoàn thành nốt việc học dở giang. Cô lao vào làm việc bất kể ngày đêm kiếm tiền nuôi chồng vì..cô sợ..mình sẽ ra đi lúc nào không hay biết, và rồi trong một lần đang cố bán nốt mớ rau nát trong đêm mưa gió lạnh thì Liên ngã quỵ không biết gì. Đến khi tỉnh lại thì cô thấy mình nằm trong bệnh viện còn chồng đang bật khóc nức nở.
– Sao em bị bệnh mà giấu anh…sao em không đi chữa trị…sao em ngốc thế hả?
– Em không sao đâu, em thấy trong người khỏe rồi. Mình về nhà đi anh..ở đây tốn kém lắm.
– Xin em đừng có hành hạ bản thân nữa…dù có phải bán cả máu thì anh cũng sẽ chạy chữa cho em…Nên lần này xin em..xin em hãy nghĩ đến bản thân mình một chút đi, đừng cam chịu nữa. Xin em hãy để anh làm đúng trách nhiệm của một người chồng…được không em?
Cả buổi tối hôm đó vợ chồng Huy và Liên ôm nhau bật khóc nức nở, Huy đau đớn vô cùng. Anh hận bản thân mình lâu nay đã quá vô tâm với người vợ tào khang của mình…giờ đây Liên bị bệnh…Huy cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Nhìn thấy chồng như vậy Liên đau xót…cô ôm lấy người chồng mà mình yêu thương..
– Em có rất nhiều mơ ước…em ước vợ chồng mình sẽ hạnh phúc, các con nô đùa…Chúng ta sống vô lo vô nghĩ…Nhưng anh biết điều em mong chờ nhất là gì không?
– Là gì? Điều mà em muốn ấy? _ Huy rưng rưng nước mắt.
Ảnh minh họa
– Đó là được nhìn thấy anh thành công, bảo vệ xong luận án Tiến sỹ…. Cả cuộc đời em chưa bao giờ hối hận vì đã lấy người chồng như anh..
– Anh xin lỗi…
– Em không muốn nghe câu ấy. Liệu em có thể chờ được ngày anh thành công không?
– Tất nhiên rồi. Anh sẽ không khiến em phải thất vọng…rồi em sẽ khỏe mạnh lại và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau như em mơ ước.
Nhìn vợ với ánh mắt lạc quan, Huy tự nhủ với bản thân mình sẽ cố gắng hoàn thành những gì mà bấy lâu nay vợ đã hi sinh tất cả cho mình. Dù mỗi lần chịu những cơn đau hóa trị…tiêm thuốc nhưng lúc nào Liên cũng tinh thần lạc quan. Và rồi điều gì đến cũng đến, ngày Huy bảo vệ luận án Tiến sỹ cũng đến, trước khi đi Liên ôm hôn chồng vui vẻ..
– Em sẽ chờ anh mang tin vui về.
Vậy nhưng khi Huy vừa bước chân đi thì bệnh tình của Liên chuyển biến xấu, trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu Liên vẫn gào khóc van xin bác sỹ đừng thông báo gì cho chồng của mình…vì cô sợ ảnh hưởng đến tinh thần của chồng. Để rồi khi Huy sung sướng chạy như bay về khoe tin vui với vợ thì anh lặng người đau đớn nhìn thấy vợ mình lạnh toát..khăn trắng phủ lên. Anh gào thét khóc lóc trong đau đớn.
– Vợ ơi..anh thành công rồi. Bao năm hi sinh của em đã có kết quả rồi..dậy đi em..đừng nằm một chỗ như thế. Anh xin em mà…dậy đi..Anh còn chưa cho em được cuộc sống giàu sang mà..sao em lại bỏ anh đi như thế này. Anh biết sống sao đây em ơi.
Cả ngày hôm đó Huy ôm vợ gào khóc…Liên ra đi trong một ngày đông giá rét. Người phụ nữ ấy đến sau cùng vẫn hi sinh tất cả…còn mình thì chịu đau khổ…Đời người ngắn lắm nên nếu có thể hãy yêu thương những người vợ, người mẹ..người phụ nữ đã hi sinh tất cả vì người mình yêu…
The post Bảo vệ xong luận án tiến sỹ, chồng chạy như bay khoe với vợ tin vui nhưng chỉ còn chiếc khăn trắng phủ lên appeared first on .