(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Cứ nghĩ trao đời con gái xong anh sẽ rước Thủy về bằng 1 đám cưới hoành tráng nào ngờ anh biến mất hút. Để rồi lúc cô đến cổng thì ngất ngay tại chỗ khi chứng kiến cảnh này.
Tài và Thủy yêu nhau đến nay đã được 8 năm 1 tình yêu khiến bao người phải ghen tỵ. Mỗi khi có ai hỏi Thủy vẫn tự hào kể:
– Hồi mới quen nhau bọn em khó khăn trong việc liên lạc lắm, 2 đứa ở hai tỉnh khác nhau nhưng quen biết qua 1 người bạn rồi viết thư có lúc thì lên mang nhắn cho nhau vài cái tin. Vậy mà khi đó tình yêu vẫn bền, sau này lên đại học mới được gặp nhau thường xuyên.
Từ ngày yêu Tài, lòng Thủy chỉ có mỗi mình anh. Hai người họ đã cùng nhau cố gắng rất nhiều, vì bố mẹ 2 bên đều khó khăn nên suốt 4 năm đại học lúc nào hai đứa cũng tranh thủ đi làm thêm sau mỗi giờ học. Có những ngày trong túi chỉ có vỏn vẹn 10 nghìn, họ vẫn mỉm cười nhìn nhau. Những tháng ngày khó khăn nhưng đầy ắp kỷ niệm đó Tài và Thủy vẫn bảo với nhau đời này sẽ không quên nổi.
Mỗi lúc ôm người yêu trong lòng anh luôn nghĩ sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho người con gái này.
Ngày Tài bị tai nạn không may gãy luôn cả hai chân, chính Thủy là người luôn ở bên chăm sóc. Đêm nào cô cũng đạp xe 15 cây số đến bệnh viện đưa cơm cho người yêu rồi giúp anh thay đồ, vệ sinh cá nhân. Tối đến khi Tài đau nhức chính Thủy là người thức sáng đêm để an ủi xoa bóp cho anh. Sáng ra cô lại đạp gần 20 cây số đi học rồi đi làm thêm, ai nhìn vào đó cũng nói Tài thật tốt số khi có được 1 cô người yêu hiền lành chịu khó như vậy.
Ra trường cả hai sớm xin được việc làm, lúc này kinh tế cũng khá hơn. Lúc đó Thủy luôn bảo vời Tài: “Hai đứa mình cố gắng tiết kiệm còn lo cho tương lai anh nhé”. Tài nắm lấy tay cô mỉm cười gật đầu. Ngày nào Thủy cũng lên mạng xem ảnh áo cưới, cô luôn mơ mộng 1 ngày cô sẽ được khoác nó vào. Yêu nhau 8 năm nhưng Thủy vẫn cố giữ gìn, cô luôn nói với Tài:
– Ngày xưa Dì em đã rất đau khổ vì lỡ trao trinh tiết trước khi kết hôn giờ em không muốn dẫm vào vết xe đổ đó. Nếu anh thương em thật lòng em mong anh có thể chờ đợi.
Tài gật đầu dù trong lòng anh rất muốn được gần gũi bạn gái, yêu nhau 8 năm mà không đi quá giới hạn đó hẳn là 1 kỳ tích. Nhiều lần uống rượu say Tài cũng lân la đòi hỏi thậm chí còn kéo Thủy vào nhà nghỉ nhưng cô nhất quyết cự tuyệt rồi bỏ đi nên anh đành thôi.
Nhiều lần nghĩ lại Thủy không rõ mình làm vậy có đúng không nữa. Rồi 1 ngày gần đây Tài hẹn gặp cô, hôm đó tròn kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Thú thật Thủy chờ đợi 1 lời cầu hôn, suốt bữa ăn cô đã bóng gió nói về chuyện đó còn Tài thì mỉm cười bảo:
– Trước sau gì em chẳng là người của anh, đã 8 năm yêu nhau rồi đêm nay em cho anh ôm anh ngủ nhé. Anh muốn được bên em đêm nay.
Những lời nói ngọt ngào của Tài khiến Thủy không kìm chế được, hơn nữa thời gian qua họ đã xa nhau quá lấu. Tài đi công tác triền miên và cũng không quan tâm bạn gái như trước. Thủy sợ anh thay đổi nên muốn dùng sự trong trắng của mình để hâm nóng tình yêu vậy là cô gật đầu.
Đêm đó là đêm đầu tiên họ bên nhau, Tài đã làm việc hết công suất. Thủy đau đớn nhưng vẫn nhắm mắt chiều lòng người yêu. Khi xong xuôi mọi việc cô nghĩ anh sẽ ấp ủ cô vào lòng nhưng Tài lại bỏ vào nhà tắm lúc quay ra anh lạnh nhạt nói:
– Em mệt không, nghỉ sớm đi nhé.
– Anh không muốn ôm em nói chuyện thêm à?
– Thôi để mai nhé giờ anh buồn ngủ lắm, mà Thủy này.
– Sao anh?
– Nếu sau này anh có làm gì có lỗi với em, thì xem cũng phải thật mạnh mẽ nhé.
Thủy thấy bất an:
– Sao anh lại nói vậy.
– Thì anh nói nếu như thôi mà.
Rồi Tài mỉm cười trấn an và lim dim đi ngủ. Thủy vẫn ngồi tựa vào đầu giường suy nghĩ, thực sự đây là đêm đầu tiên nhưng cô thấy hơi hụt hẫng. Cô không hiểu Tài nói vậy là có ý gì nhưng dường như cái thứ gọi là tình yêu của xưa kia nay cô không cảm nhận thấy rõ nữa. Thủy không biết do mình nhạy cảm hay do người yêu đang thay đổi.
Sau hôm đó Tài bảo anh bận, Thủy nhắn tin anh cũng không nhắn tin lại, gọi điện thì Tài nói: “Anh đang làm việc, có gì anh liên lạc sau” rồi mất hút. Suốt ngày đi làm Thủy không tập trung nổi vào việc gì hết. Nhiều đêm cô khóc ướt gối, Thủy tìm đến công ty Tài thì mọi người bảo anh về quê chuẩn bị đám cưới lấy con sếp. Cô bủn rủn chân tay đứng không vững:
– Chắc họ nhầm người rồi, Tài của mình làm gì có chuyện đó.
Phải mất 1 tiếng Thủy mới đủ dũng khí ra về, cô bắt xe về quê Tài xem tình tình thì chết trân thậm chí cô ngất xỉu khi thấy rạp đám cưới đề tên Tuấn Tài và cô dâu Thanh Huyền. Bố mẹ Tài thấy Thủy thì liền chạy ra bảo:
– Con ơi bác biết thằng Tài làm vậy là tần nhẫn với con. Nhưng con hãy thương lấy nó con rời khỏi đây hộ bác, nếu không nhà gái biết thì lại ảnh hưởng đến tiền đồ của nó.
Thủy gào lên hất đổ bàn:
– Anh yêu tôi 8 năm, anh cướp được đời con gái của tôi thì bỏ đi lấy vợ ư? Anh có còn là con người không, 2 bác nữa cháu không ngờ 2 bác lại tham lam như vậy, rồi các người sẽ bị quả báo thôi.
Ảnh minh họa
– Anh xin lỗi, chúng mình hết duyên nợ rồi. Anh có tội với em nhưng mong em về đi, anh sắp phải đi đón dâu rồi.
– Tôi đã làm gì tôi có tội tình gì mà anh tàn nhẫn với tôi như thế. 8 năm cả tuổi thanh xuân tôi dành để yêu anh, chăm anh khi anh khốn khó vậy mà giờ anh cưới trộm cưới chui cưới lủi vậy à. Nếu anh đã thay lòng thì cũng nói 1 câu cho nó ra dáng con người chứ.
– Anh xin lỗi, anh sẽ nói chuyện với em sau.
Bốp.
– Khỏi cần, đời này tôi không muốn gặp lại 1 kẻ khốn nạn như anh nữa.
Thủy lấy chút sức lực còn lại rời khỏi cái nơi đó, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Ai nhìn cô cũng xót xa, nhiều người chỉ trỏ kêu Tài tàn nhẫn, tham lam. Cô không biết mình trở về bằng cách nào, nhưng nỗi đau này có lẽ cả đời cô sẽ không quên được. Thủy cười chua chát trong nước mắt có lẽ có nằm mơ cô cũng khô