ợt, lau nước mắt. Cô nhóc chẳng bao giờ mơ tưởng sẽ lại có bạch mã hoàng tử đến cứu như các cô nàng ưa thích ngôn tình vẫn thường mơ tưởng. Mà thực ra ngày đó, Nich đâu phải hoàng tử âm thầm đi theo bảo vệ Min. Với Min, chỉ mình mới giúp được chính mình thôi. Hai chiếc giày búp bê của Min bay thẳng vào đầu hai gã côn đồ đang nhe răng cười và tiến lại. Những ý nghĩ xấu xa hiện rõ trên mặt chúng làm Min điên tiết. Mấy tên còn lại ngỡ ngàng vì chiến hữu bất ngờ bị đòn đau, liền lập tức cảnh giác và chuẩn bị xông tới. Miệng chúng lải nhải gì đó Min nghe thấy sao mà ngứa tai. Biết một thân một mình chống chọi thì nguy hiểm, nhưng đang lúc thừa thãi tay chân và trống rỗng trong lòng, Min quyết chiến một phen. Những chiêu thức hạ gục những tên tóc ngắn hay dùng trong trường hiện lên trong đầu cô nhóc, nhưng bất ngờ, một bàn tay tóm lấy tay Min và kéo cô nhóc cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng... Min bị kéo chạy miết theo. Tới khi thoát khỏi con ngõ và mất dấu những tiếng hô hò chạy đuổi của mấy gã tóc đỏ, Mét Tám mới dừng lại, thở hồng hộc. Ở đằng sau, Min cũng đang hổn hển không ra hơi. Đến khi hai đứa có thể thở đều lại thì Min nhận ra Mét Tám vẫn nắm chặt tay mình. Mét Tám lập tức buông tay. Những giây phút im lặng trôi qua nặng nề. Min định lên tiếng nhưng nghẹn họng. Mét Tám định mở lời nhưng lại đứng gãi đầu gãi tai. Rốt cuộc, Min ngồi sụp xuống và khóc, khóc to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mét Tám lúng túng, rồi cậu chàng đưa cho Min cánh tay mình. Không ngại ngần, Min lau nước mắt và cả xì mũi lên tay áo ấy, xong lại khóc to hơn. Nắng chiều lăn trên hai tấm lưng của cô cậu 17, vẽ những đường nét của yêu thương... V. Ban công Leng Keng Con Su Su ngồi trên thành cửa, lim dim mắt và thi thoảng gật gù cái đầu. Lặng im quá. Chỉ có tiếng chuông gió leng keng, leng keng... - Ra ông là người luôn đi theo tôi và đánh lạc hướng mấy tên du côn à... -... - Tôi nhận ra mình là kẻ ngốc. Tôi thích Nich có một tẹo, một tẹo thôi. Và thực ra, tôi đã nhớ... nhớ... nhớ Su Su rất nhiều. -... - Tôi còn ngỡ là sẽ có một thay đổi vĩ đại... ... Mét Tám ôm con Su Su lên, “mi” một cái lên cái mũi ươn ướt của nó. Nó dụi dụi mặt tỏ vẻ hài lòng. Sau nửa giờ đồng hồ để cô nhóc Min tự độc thoại
1 [2]
1 [2]