Anh – Vợ – Người Tình - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Anh – Vợ – Người Tình (xem 25)

Anh – Vợ – Người Tình

nói chuyện.

- Nhưng bệnh của tôi, có sống được bao lâu nữa đâu. – Chị Thoa nói, giọng buồn buồn, đôi mắt rơm rớm nước.

- Chị cứ nói thế, y học bây giờ phát triển lắm, chị phải tin vào bác sỹ chứ. - Hương ngồi bên động viên, Thu thì cứ trơ ra, nhưng một người thừa. Cô hỏi thăm bệnh tình của chị Thoa – vợ người tình rồi xin phép về sớm. Loạng choạng ngoài hành lang, đầu óc Thu quay cuồng. Hình ảnh ngày nào lại hiện lên, hình ảnh mẹ cô đau đớn trong những ngày gần cuối đời, cùng là một căn bệnh, và mẹ cô đã ra đi. Nhưng nét mặt đau đáu của bà khi mất luôn ám ảnh Thu. Lúc bà mất, chỉ có Thu là người thân ở bên cạnh, bố Thu bỏ đi từ khi Thu còn nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi cô, sự thành công của Thu ngày hôm nay cũng là do mẹ Thu mà có nên, hôm nay, hình ảnh người phụ nữ ấy, vợ của người tình khiến trái tim cô đau nhói, nếu cô cướp anh từ chị, cô sẽ là một kẻ nhẫn tâm biết bao nhiêu. Trái tim Thu thổn thức, quằn quại, vật vã.

- Anh Thăng không yêu chị Thoa, nhưng bao năm qua chị Thoa đã làm tốt bổn phận của người vợ, nếu cô còn chút lương tâm, cô nên khuyên anh Thăng làm tròn bổn phận của người chồng, ở bên và chăm sóc chị ấy mới phải. - Lời nói của Hương ám ảnh Thu. Cô nên rời xa anh hay theo đuổi tình yêu của mình đến cùng. Cô không dám nghĩ đến việc cô hi vọng người phụ nữ ấy không qua khỏi, để cô không mang tiếng cướp chồng, cô chỉ thấy tội nghiệp người phụ nữ ấy. Chị ấy cũng là phụ nữ, chị ấy không trẻ không đẹp nhưng chị ấy có một gia đình và chị ấy cũng có khát khao yêu và được yêu. Thu có thể cướp đi hạnh phúc cuối cùng của người khác như vậy sao ? Những ngày sau đó, có đôi ba lần Thu lại đến thăm chị, cô cố giấu nước mắt khi người phụ nữ ấy lập cập ngồi dậy, ra đón Thu. Chị không nói gì nhiều, chỉ khen Thu đẹp, khen Thu tốt. Thu day dứt với từ “tốt” mà chị dành cho Thu, Thu thấy cô là một người thật tệ.

- Anh à, lúc này chị ấy đang cần anh lắm. Anh hãy ở bên chăm sóc chị ấy đi. Bao nhiêu năm chị ấy đã dành thời gian để chăm sóc anh và cả cu Bi rồi, bây giờ chị ấy rất cần sự quan tâm của anh. – Thu nói từng lời, mà trái tim cô như vỡ nát.

- Thu à, em có thể chờ anh được không ? Khi Thoa khỏi bệnh, anh sẽ…

- Không, anh à. Chị ấy là một người vợ tốt, em sẽ cố quên anh và yêu một người khác. Yêu một người đàn ông chưa từng kết hôn.

Thu đã rời xa anh như thế. Một tình yêu sai lầm, hai trái tim yêu chẳng thể đến được với nhau. Thăng vẫn nhắn tin cho Thu, cô lảng tránh, những tin nhắn rồi cũng thưa dần, điều đó khiến Thu hoang mang. Cô là người chủ động từ bỏ nhưng tình cảm của cô dành cho anh không phải là một sớm một chiều, cũng sâu đậm, cũng ngọt ngào, và khi xa là những đắng cay. Một buổi chiều, Thu lơ đễnh trên đường tìm lại ngày xưa, tìm lại hình bóng anh. Phía trước có ai đó giống anh, như một thói quen,Thu đi theo, và đúng là anh, người mà Thu vẫn nhớ nhung. Phía sau anh là một vòng tay ôm chặt khiến Thu ngạc nhiên, cô tăng ga và nghe được vài câu đối thoại ngắn của họ.

- Anh mau bỏ bà vợ cục mịch kia đi, mà cũng đừng có léng phéng với em nào nữa, lần này em tha, nhưng không có lần sau đâu. – Giọng nói sắc sảo không lẫn đi đâu được của Hương.

- Anh biết rồi, anh biết rồi, em là nhất. – Thăng nói nịnh, xun xoe.

Đôi tình nhân vẫn hòa theo dòng người. Thu thẫn thờ dừng lại bên đường. Vợ. Người tình. Anh. Và người tình.

Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
49 ngày con trai, mẹ ra thăm mộ con thì thấy mảnh giấy cháy dở rơi trên tấm bia, đọc nó xong thì bà trở nên…

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ

Nước Mắt Sao Bắc Cực