(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Anh! Mỗi lần cãi nhau, em muốn anh nhường em một tý không được hả anh. Một khi em đã nổi giận rồi, em sẽ nói ra những lời độc địa, khó nghe, em biết nên em chỉ xin anh im lặng, không nói gì cũng không được hả anh.
****
Con gái, nói thế này cũng được, thế kia cũng được, bắt bẻ cái này cái khác, là ngọn nguồn của mọi rắc rối, anh chắc hẳn cũng biết quá rõ rồi mà. Tại sao mỗi lần em tức giận, em chỉ cầu xin anh im lặng mà anh mãi không làm được vậy hả. Mỗi lúc em khó chịu, nổi cáu với anh là anh lại đùng đùng nổi giận với em, nói em thế này thế kia. Anh có biết anh làm như vậy chẳng khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa không hả anh.
Em thật sự rất mệt mỏi với mối quan hệ này. Em biết, anh thương em, anh yêu em. Nhưng anh lại không nhường nhịn em, không bênh vực em. Có lẽ với anh những chuyện đó không có gì hết, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với em, nó quan trọng lắm anh à. Anh chỉ cần bênh vực em, mỗi khi em đang yếu thế, là em đã hạnh phúc lắm anh biết không.
Anh cũng là một con người nhạy cảm, em biết. Nhưng anh lại xui xẻo gặp một người như em, một con người bảo thủ, hay bực bội, nổi cáu. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều, chịu đựng tính khí khó chịu của em rất nhiều. Nhưng một chuyện quan trọng, anh chưa từng đem lại cho em, đó là cái cảm giác an toàn khi ở cạnh anh. Anh từng nói, bên cạnh em, anh thất rất an toàn, rất thoải mái.
Nhưng anh có biết là, khi được anh nắm tay đi dạo, em vẫn sợ, sợ tiếng xe máy chạy từ phía sau, sợ những tên con trai lạ mặt chọc ghẹo. Cứ ra đường là em lại sợ, mặc dầu anh luôn ở ngay cạnh em. Anh cũng biết vì em gặp sự cố trước đây nên mói bắt đầu sợ như vậy mà, anh biết hết mà, nhưng sao anh lại không bảo vệ, che chở, cho em cảm giác an toàn được vậy. Em sợ lắm anh à.
Em biết, anh cũng cần được yêu thương, cũng cần được quan tâm. Nhưng anh có biết nhiều lúc anh quá đáng lắm không. Khi anh bệnh, đúng là em phải chăm lo cho anh, nhưng anh như vậy có phải là đòi hỏi quá không. Khi em cũng đang rất mệt, anh cũng không hỏi han, không quan tâm em được nửa lời mà chỉ biết trách móc em rằng anh đang đau ốm mà không chăm được gì cho anh.
Phải, em không chăm được gì cho anh. Em mua bánh với sữa cho anh, chưa thấy mặt anh đã nhăn nhó chê bánh này anh không thích, không phải loại bánh này mà là loại kia. Là một người con gái, anh biết em tổn thương đến nhường nào không.
Ảnh minh họa
Hôm sau, em mua đồ ăn sáng cho anh, em đã cố gắng để xin lỗi anh, đã viết giấy xin lỗi, dự treo trước cửa để anh đi học về thấy. Nhưng anh lại không đi học, anh ở nhà, anh mở cửa cũng không thèm nhìn mặt em. Kết quả tờ giấy đó đã không đến tay anh và đã bị xé nát.
Em biết em rất ích kỷ, khi không chịu thay đổi những tính xấu của bản thân, mà luôn bắt anh phải thay đổi để thích nghi với tính xấu đó. Em biết em xấu xa, nhưng cũng đâu có gì là quá đáng đâu anh. Chính anh đã bảo yêu cái tính ngang bướng của em mà.
Anh đã bảo em hãy để anh làm bia cho em trút giận mà. Tại sao khi em giận dỗi với anh thì anh lại nổi cáu, anh bực rồi bỏ mặc, cãi lại với em. Nếu không làm được thì anh đừng nói ngay từ đầu chứ. Anh à, con gái hay ảo tưởng lắm. Em cũng vậy, nên em mong anh nếu nói được thì hãy làm được, đừng chỉ nói suông rồi cáu với em.
Anh. Nếu anh đã quá mệt mỏi vì em, nếu anh đã quá chán ngấy việc bị em trút giận, nếu anh không thể tiếp tục chịu đựng những tính xấu của em, thì hãy buông tay em đi. Buông để tìm được người con gái khác tốt hơn em. Dừng lại khi anh mệt mỏi, em không trách anh đâu. Bởi sâu thẳm con tim em vẫn rất yêu anh. Em sẽ cười và chúc phúc cho anh. Anh hãy quyết định và cho em câu trả lời anh nhé. Em yêu anh.
The post Anh ơi, nhường em một tý được không ? appeared first on .