Anh làm sao mà thoát được! - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Anh làm sao mà thoát được! (xem 34)

Anh làm sao mà thoát được!

nước trước mặt uống ừng ực, đã khát thật, đang thở dốc thì có tiếng thỏ thẻ khiến hắn giật mình:


– Sao anh lại uống cốc nước của em?


Rơi cả điện thoại, Việt ngước mắt nhìn lên, một cô gái khá là xinh xắn đang ngồi trước hắn. Dò hỏi với giọng ngờ vực, Việt hỏi nhẹ:


– Em là…?


– Chào anh! Em là Đan, người hôm nay có hẹn với anh đấy ạ! Vừanói Đan vừa đưa tay ra chào Việt.


Lúng ta lúng túng, Việt soái ca cũng ra dáng lắm, rất nhanh bắt tay Đan, nhìn kỹ thì cô bé khá là ưa nhìn, với mái tóc đuôi ngựa buộc cao cùng nước da trắng hồng, ĐAn thật sự rất cuốn hút. Khẽ hắng giọng, Việt bắt đầu câu chuyện:


– Ơ anh tên là Việt, nam thẳng, có thể cho anh biết về em không?


– Đan, chưa chồng, 28 tuổi, không phải les!


– Vãi l..


Việt buột miệng chửi thề nhưng vẫn kìm lại một cách nhanh chóng, cô bé trước mặt hắn hai tám tuổi rồi? Thật không thể tin được! Sao mẹ hắn bảo đám này ngon lắm cơ mà! Giời ơi là giời!


– Ơ sao anh nói bậy thế! À mà lúc nào dạm ngõ ạ?


Đan vừa lườm vừa mắng nhẹ Việt soái ca, câu hỏi tiếp theo khiến Việt đang uống ngụm nước để ổn định tinh thần thì lại phụt ngay ra, lấy khăn giấy lau vội phía trước, vừa lau Việt vừa lắp bắp hỏi ngược lại Đan:


– Dạm cái gì cơ???


– Dạm ngõ í ạ, mẹ anh nói cuối năm nay muốn bế cháu!!!


Vừa nói Đan vừa ửng hồng hết mặt mũi, lúc Đan xấu hổ, nhìn càng xinh nữa, khiến Việt soái ca thẫn thờ ngắm mất một lúc. Nhưng sau đó hắn vội bừng tỉnh, vừa lắc lắc đầu vừa lẩm bẩm “Không thể bị bán đi thế được”, sau đó hắn vội đánh trống lảng sang chuyện khác ngay. Lòng thấp thỏm không yên, cả bữa Việt soái ca cứ như ngồi trên đống lửa, mà không để ý rằng phía trước mặt hắn- Đan thỉnh thoảng lại cười một cái ranh ma.


IV Anh nghĩ anh thoát được à?


Tức tối về nhà, Việt soái ca chạy ngay vào bếp, hét thật lớn:


– Mẹ bán rẻ con như thế đấy à?


Bà Vân cùng gấu bố đang nấu cơm, nghe thằng quý tử nói thế, quay phắt lại. Thằng con của bà đã về, chắc nó thích con bé đấy lắm chắc, không thì cũng không đến mức sốt sắng kêu cha gọi mẹ như thế. Cố lấy giọng bình tĩnh, bà hỏi dò thằng con:


– Thế nào? Ưng không con?


– Ưng cái giề! Con bé đấy nó đầu ba rồi, sao mẹ bảo đám này tốt lắm mà, mẹ lừa connnnnnn!


-Băm đâu mà băm? Mày ngộ à? Con Đan nó kém mày ba tuổi? Là cái con bé con cô Nhung cùng làm với mẹ, trước cứ quấn lấy mày đấy thôi?


Việt soái ca ngớ người ra, hắn bắt đầu lục lại trí nhớ, Đan con cô Nhung á? Rồi hắn như bừng tỉnh, mặt mũi tím lại, sau đấy hắn nhớ ra những trò đùa quái ác mà Đan dành tặng hắn hồi nhỏ, rồi đến nụ cười quỷ quyệt lúc nãy mà Đan ném vào mặt hắn lúc hắn đực mặt ra. Như một núi lửa tích tụ lâu ngày, Việt hét lên:


– Con bé đấy nó lừa con…


– Mày tin người lắm con ạ!


Bà Vân thấy thế lắc đầu cười khổ, bà biết kiểu gì Đan cũng trêu Việt, nên thấy thằng con như thế bà cũng chẳng ngạc nhiên gì.


***


Đan cũng đã về đến nhà, mẹ Nhung từ trong nhà bước ra thấy con gái vừa đi vừa cười toe ra, liền cười mắng:


– Bố cô! Ế chỏng chơ ra nên đi xem mặt về thấy thích lám hả? Nói mẹ nghe thằng Việt nó có được không?


– Mẹ này, con gái mẹ mất giá thế á? Con lên phòng đây!


Rồi vưà đáp lời Đan vừa chạy lên phòng, nghĩ đến vẻ mặt của Việt lúc biết sự thật, bất chợt Đan nhoẻn miệng cười, nghĩ thầm:


“Thích anh hơn chục năm, giờ có cơ hội bắt! Anh nghĩ anh thoát được à?”


***


Việt soái ca đang ăn cơm, tự nhiên hắt xì một cái, nghĩ thầm “Ơ ai nhắc mềnh, hay thằng Nam nó nhớ mình nợ nó 5 lít rồi?”


The post Anh làm sao mà thoát được! appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giá Như Em Là Con Gái

Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Chết cười với chuyện chồng đi chăm vợ đẻ

Bà xã, anh yêu em