(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Nhà nghèo nên từ nhỏ cả mấy anh em Tín phải tự bôn ba để có thể học hết cấp 3 rồi sau đó là đại học. Trong thâm tâm của Tín, ba má anh là những người vô trách nhiệm nhất vì họ không thể cho con cái mình những thứ cơ bản như thức ăn, quần áo hay học hành đầy đủ. Tín đã nhiều lần bị ba anh bắt bỏ học về đi cày, đi làm thuê để lấy tiền nuôi gia đình. Tuổi thơ của anh là những chuỗi ngày bị ba đánh, rượt đuổi khắp xóm vì hở ra là ngồi vào bàn học.
Thế nên sau này khi lớn lên, tự mình kiếm tiền đi học rồi tìm được việc làm tử tế ở thành phố, chả mấy khi Tín về nhà. Anh đưa cô em Út của mình lên thành phố học rồi tìm việc làm luôn cho em vì cả mấy an hem chỉ có Tín và Miên là theo đuổi sự nghiệp học hành.
Xa nhà càng lâu, Tín lại càng không muốn về quê, anh căm ghét cái nghèo cùng khoảng thời gian tuổi thơ cơ cực. Với anh đó là những ký ức muốn quên chứ không phải là những kỷ niệm đáng nhớ. Má anh giờ cũng đã ngoài 70 còn ba anh thì đã mất từ mấy năm trước. Tuy không về thăm nhưng tháng nào Tín cũng gửi tiền về cho má anh tiêu. Tín nghĩ, mình vẫn là một đứa con có hiếu bởi ba má anh chẳng làm gì cho anh cả, lại còn cấm cản anh học hành nhưng giờ có tiền anh vẫn không quay lưng với ba má mình.
Ảnh minh họa
Tín xác định năm nay sẽ ở lại thành phố ăn Tết, chả là anh săn được vé đi du lịch nước ngoài. Ngày cận Tết, Tín gọi cho cô em Út rủ rê:
– Út này, đi du lịch với anh Hai không? Anh Hai bao hết từ A đễn Z.
– Dịp nào hả anh Hai?
– Dịp Tết này nè.
– Dịp Tết em không đi được đâu á. Em phải về quê với má.
– Trời, đi nước ngoài đó, má thì còn ở đó, về khi nào chẳng được. Mày không đi khi khác anh Hai không cho đi đâu.
– Cả năm đi xa rồi, ngày Tết mình phải về với má chứ anh, má mình còn sống được bao lâu nữa đâu, với cả Tết là phải về với gia đình.
Nói rồi cô em Út của Tín quày quả thu dọn đồ ra bến xe về quê. Tín bực lắm, anh mới chính là người bao bọc nó từ những ngày còn nghèo khổ vậy mà giờ nó dám nói anh giống như đứa con bất hiếu vậy đấy. Tín bực lắm, đã thế anh sẽ ở lại đây luôn, đi du lịch một mình càng tốt.
Đúng ngày, Tín đi du lịch. Anh không biết rằng lúc đó má anh đã rất yếu vì lên cơn đau tim. Cô em Út cố gắng gọi cho Tín nhưng không được. Đến lúc nhắn được qua Facebook thì Tín mới giật mình. Anh bỏ luôn tour du lịch, mua vé máy bay trở về nước.
Tối hôm đó Tín về là đã 9h đêm, căn nhà xiêu vẹo của má anh vẫn sáng đen. Tín đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy người đông đông. Mấy anh chị em của anh đã tập trung đầy đủ. Họ cứ khóc từng cơn. Tín nghe tiếng má anh thều thào
– Chừa cho thằng Tín cái đùi gà nghe các con, má tin kiểu gì nó cũng về.
– Giờ là 9h rồi má ơi, với cả anh Hai đi du lịch rồi, không về đâu.
– Tết mà thiếu nó ở nhà má buồn quá, giá như má có tiền để nuôi nó ăn học, không để cho nó thiếu thốn thì giờ nó không hận má đến mức bỏ quê không muốn về ăn Tết.
Mắt Tín cay cay, anh bỗng dưng nhớ lại những ngày má anh chạy đôn chạy đáo vay tiền cho anh lên thành phố. Cũng vì quá giận ba má nên anh đã phủ nhận hết công dưỡng dục của họ. Tín chạy vào ôm chầm lấy má thốt lên:
– Má ơi con về ăn Tết với má đây.
Má anh nước mắt lưng tròng, ôm lấy đứa con trai xa cách lâu ngày. Bà luống cuống bảo các con:
– Dọn cơm ra cho em ăn các con, cái Út, lấy khăn cho anh Hai lau mặt mau mau.
Các anh các chị và cả cô em Út của Tín đều mừng rỡ rồi tất bật dọn cơm. Tín bỗng dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé, trái tim anh cứ đập rộn ràng. Đúng là cái không khí sum họp ngày Tết không có thứ gì có thể thay thế được. Hỏi ra mới biết má anh lên cơn đau tim, mấy ngày nay không được khỏe, cứ nằm thoi thóp trên giường chờ con trai về. Lúc này Tín mới thấy cô em Út của anh nói đúng, má anh chẳng còn sống bao lâu nữa, anh cũng không biết mình sẽ được ăn Tết với má mấy lần nữa vậy mà anh lại từ chối cái quyền được về quê sum họp cùng gia đình.
Đang ăn cơm thì má Tín đột ngột thở dốc một cái rồi im lặng, cả mấy anh chị em Tín hoảng hốt chạy lên xem thì thấy má họ đã đi rồi. Tín bỏ dở bát cơm đêm 30 chạy đến ôm lấy má. Má anh gầy quá, bà cũng chả được ngày nào sung sướng, tiền anh gửi về cứ giữ cho anh, chả dám tiêu gì, giờ thì cũng chẳng có cơ hội để tiêu nữa. Căn nhà nhỏ vang lên tiếng khóc thảm thiết khiến anh cũng nhói lòng
Đến lúc này Tín mới thấm thía rằng, anh đã không nhận ra đời anh vẫn còn đủ dài cho những chuyến đi còn má anh thì không. Cũng may là anh đã kịp trở về vào phút cuối cùng để nhìn mặt má nếu không có lẽ anh đã phải hối hận cả đời.
The post Anh Hai rủ đi du lịch nhưng cô Út không chịu vì: “Tết em phải về với má!” và bữa cơm đêm 30 đẫm nước mắt… appeared first on .