(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Anh mua hoa tặng dịp gì vậy, và tặng cho ai?
– Tặng sinh nhật phụ nữ.
– À, chắc là bạn gái rồi, vậy anh nên tặng cô ấy hoa hồng, nếu mới yêu thì nên mua hồng bạch thì đẹp nhất.
– Tại sao là hồng bạch? Không phải người ta kiêng hoa trắng sao?
– À, chắc anh không biết, hoa hồng bạch có ý nghĩa rất hay đấy. đó là tình yêu thánh khiết và cao thượng, không vướng bất kỳ điều gì, tình yêu ấy sẽ luôn trong sáng và vĩnh cửu. với cả, khi tặng cho người mình yêu, nó sẽ là lời bày tỏ: tôi xứng với bạn.
——————————————————————————————————————————————————–
…mặt cô trắng bệch và lao ra khỏi đó. Cô không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra với bản thân cô. Tại sao chứ?….
Đứng đợi thang máy, mà lòng cô lạnh ngắt. không hiểu sao nãy giờ không khóc, vậy mà khi cửa thang máy mở ra, nước mắt cô lại trào ra, rơi từng giọt mà không hay biết. bất chấp sự chú ý của người trong thang máy, cô chạy vào, nhấn nút và rời khỏi chỗ này…..đây là lần đầu tiên cô để người ấy thấy mình khóc…vâng, lần đầu tiên…
—————————————————————————————————————-
Huây, về nhà thôi, mệt quá! Cô duỗi lưng, than nhẹ một tiếng rồi sắp xếp đồ, ra khỏi cửa hàng. Liếc xuống đồng hồ: chậc, đã gần 10h rồi.
Cô lên xe và lặng lẽ hòa mình vào dòng người. thành phố này là vậy, ngày đông người tấp nập đi làm, đêm náo nhiệt vui vẻ. hiện tại là cuối tháng 7, sắp sang tháng 8, vẫn có sự oi bức của mùa mè, nhưng mỗi lần cô đi xe trên phố, lướt qua những hàng cây thì lòng cô vui đến lạ. nói ra chắc mọi người bảo dở hơi, nhưng đây lại là cái thú vui của cô sau mỗi giờ tan làm. Cô thích lướt xe dưới hàng cây xanh trên phố ( dù là phải rẽ ngang sau đó mới về) để tận hưởng sự trong lành về đêm của thành phố, sau một ngày phải “ngâm mình” trong sự mát mẻ nhưng bí bức của điều hòa chỗ cô làm thêm.
Năm nay cô 21 rồi, cũng vừa kết thúc năm 3 đại học. tuy không xinh đẹp như hotgirl, nhưng cô cũng được coi là thanh tú, với khuôn mặt nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt của cô lại trầm tĩnh toát lên một vẻ bí ẩn rất thu hút người khác, nhất là mấy anh học cùng trường. có người đã từng ngỏ ý nhưng cô đã từ chối luôn. Cô thực sự chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, cô tốt nghiệp rồi mới tính dù bố mẹ không ngăn cấm, mà còn giục cô: yêu dần, tìm hiểu dần là vừa.
Cô mới xin nghỉ ở của hàng hoa, nơi mà cô rất thích nên tiếc lắm. Mỗi lần bước vào cửa hàng là hai mát cô lại sáng như “ hai cái đèn pha ô tô” như chị chủ nói. Ai bảo hoa đẹp làm gì để mà tâm hồn thiếu nữ như cô phải “ nhộn nhạo”, hihi. Với lại chị chủ tốt lắm, có thể cho cô xin chuyển ca làm bất cứ lúc nào nếu muốn để tiện cho cô đi học và hay cùng cô tâm sự này nọ như hai chị em vậy, chẳng hiểu sao lại hợp nhau như thế.
Cô vẫn tiếp tục làm ca tối ở tiệm cà phê, còn ban ngày cô đang đợi việc ở trung tâm tiếng anh…..
Vừa đi…. vừa nghĩ……..
Tít…tít…tít…là ô tô phía sau…
Ấy chết, lại thất thần nữa rồi. không biết cô “lạn lách” kiểu gì mà lại chặn đầu người ta thế kia….mãi không bỏ được cái kiểu tâm hồn bay cao bay xa lúc suy nghĩ ….dẹp đi, được nhận vào làm rồi tính…..
Hai ngày sau, cô được gọi đi phỏng vấn. cô sợ mình chưa tốt nghiệp sẽ không được nhận, ai ngời được gọi tuần sau đi làm luôn.
Làm được gần tuần, cô thấy công việc cũng không vất vả lắm, tan làm lúc 4h, cô phi sang tiệm cà phê luôn. May đến kịp không lại ăn mắng thì đẹp mặt, hihi.
Khách cũng chưa đông lắm nên không gấp gáp mấy. cô tranh thủ đi lau bàn, dọn dẹp này nọ giúp đứa cùng làm. Hai đứa làm cùng ca, lại cùng tuổi nên chơi hợp nhau phết. đang lau đến chỗ cửa sổ, cô thấy một cái ví da. Cô cầm lên rồi bảo chị chủ:
– Chị ơi, hình như có khách bỏ quên ví?
– Đâu hả em? ủ ôi, cái này đắt tiền lắm nha, chắc họ sẽ quay lại tìm thôi. Để chị bảo anh nhà chị ( đây là anh chủ ) liên hệ vs họ quay lại lấy.
– Vâng.
Anh chủ đến thì chị chủ báo ngay. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
– Ai thấy nó vậy?
– Bé em vừa đến
– ủ ôi, anh ở đây cả sang thì không thấy, em đến làm thì lại thấy, nó thích em thì phải.
Cô nghe vậy thì ngớ ra, không hiểu anh chủ nói gì mà mặt mày nghiêm túc thế kia ( vừa cô lại thả hồn đi đâu đó mà). 2 vợ chồng anh chủ với con bạn nhìn cô như vậy thì cười lắn lộn: 21 tuổi rồi nhìn mặt như trẻ lạc thế kia.
– Được lắm, mọi người lại trêu em
Chả là cái tình trạng “tâm hồn bay cao bay xa” của cô khi suy nghĩ mọi người đều biết, được cả anh chị chủ vui tính nên khi cô như vậy lại trêu cô, làm cô mấy bận mặt ngơ xong lăn ra cười với nhau.
– Quá lắm, đợi đấy, em cho mấy người đẹp mặt- xong cô quay đầu bỏ đi, đằng sau máy người vẫn hihi haha cười cô.
Ảnh minh họa
Lúc sau anh chủ điện cho người ta, họ nói sẽ ngày mai đến lấy, bây giờ không đến được, nhờ cửa hàng bảo quản giúp.
Hôm sau, như thường lệ, từ trung tâm đến tiệm cà phê, cô nghe chị chủ kể:
– Người kia từ sáng chưa đến lấy đồ em ạ… cái tính buôn dưa lê và hay nói lấp lửng của chị chủ lại bắt đầu, chả hiểu sao chị nhìn cô mà cô lạnh cả người..
– Sao vậy chị?
– Người ta bận quá, không đến được….
– À, chắc khi nào rảnh thì họ đến, mình giữ cho họ là được mà.
– Người ta nói, bận quá, vô cùng bận, nên…
– Nên sao hả chị?- cô thấy ghê ghê khi chị nhìn cô mỉm cười và nói bỏ lửng thế này.
– Họ nhờ chúng ta mang đến giúp họ, còn nói sẽ hậu tạ…
– Ôh, vậy thì đem đến thôi, có gì đâu ạ.
– Chị đợi mỗi câu này của em, hahaha….vì em là người nhặt được nên em giúp chị đem trả nhé, nhé em….
– Sao lại là em chứ, bây giờ em đến làm mà…
– Haha, ai bảo em ngơ thế làm gì, em nhận lời rồi còn gì nữa.
– Em nhận lúc….cô đang định bác bỏ thì….” Ôh, vậy thì đem đến thôi, có gì đâu ạ,”
Hóa ra cô bị chị bỏ hố, bảo sao nhìn mặt “ nguy hiểm” thế kia cơ mà….lại nữa, lại bị bà chị này bỏ hố, cả đám nhân viên đứa nào cũng bị một hai lần…mà cô bị chị cho rơi hố nhiều nhất…tại sao, tại sao lại là em?????????
The post 30 đóa hồng bạch – anh yêu em, đó là duyên phận! appeared first on .