25 phút
Theo dõi
- Mày đang làm gì đó? Chiều nay tao lên thăm mày.
Tiếng Quân trong điện thoại làm tôi giật mình, đành rằng chơi thân với nhau bao nhiêu năm nhưng sự nhiệt tình này làm tôi thấy nghi ngại, tôi hỏi có chuyện gì quan trọng không thì Quân chỉ đáp gọn lỏn:
- Biết vậy thôi, chiều tao lên.
Đang vác máy quay từ triền dốc xuống, mệt muốn đứt hơi lại ghe cái kiểu nói chuyện lấp lửng của thằng bạn làm tôi phát cáu, dừng lại thở dốc, hay nó giỡn chơi cũng nên. Chiều, đang ngồi ở cơ quan dựng hình thì Quân xuống thăm tôi thật, chạy vào quán cà phê cóc gần đó tôi hỏi dồn:
- Có gì mà lặn lội lên núi thăm tao vậy? Chán thành phố rồi hả?
- Thì… nhớ mày, xuống coi chàng phóng viên trẻ đi thực tập ra sao, đã bị nàng sơn nữ nào lấy mất máy quay chưa.
- Giỡn hoài mày, tối ở lại nhậu thịt rừng mai về.
- Ừ, không ở cũng phải ở thôi, không thì tao nghĩ mày không trụ nổi qua đêm nay.
- Tao nhớ là chưa bao giờ tao say trước mày à.
- Đúng, nhưng tao nghĩ mày sẽ say trước cái này.
Vừa nói Quân vừa lôi trong ba lô ra tấm thiệp đỏ, tôi hoang mang không biết đang có chuyện gì diễn ra trong ánh mắt Quân, thằng bạn nhấp ngụm cà phê, ngó lơ. Thiệp đề tên mời tôi, tên cô dâu đỏ chói làm tôi ngợp thở: Hoàng Hồng Yên.
Tôi say thật, chỉ mới hai ly mà tôi đã nằm lăn ra sàn, nhìn trân trân lên mái nhà, biết không khuyên nhủ được gì tôi, Quân nói như an ủi quá khứ của chính mình:
- Giờ mày mới hiểu tâm trạng của tao ngày đó.
Ngày mối tình đầu của Quân lấy chồng, mấy thằng tôi vật vã với nó, trong lễ cưới, Quân lên sân khấu hát chúc mừng đôi bạn hạnh phúc mà nước mắt lưng tròng, hát xong tôi lôi cổ thằng bạn thất tình về thẳng, còn giở mấy câu lý thuyết rằng đàn ông không được rơi lệ. Quân cười khẩy “trù ẻo” tôi : “Nếu Yên lấy chồng mày còn thảm hơn tao”, giờ thì tôi tin hoàn toàn vào khả năng tiên tri của Quân, lúc này tôi không thể thở như bình thường, tôi bắt đầu nấc…
Từ bé, những mối bận tâm của tôi ngoài sách vở chỉ có thể thao, vì vậy mà khi đã là sinh viên năm hai tôi vẫn chưa có mối tình nào để khoe khoang, mấy thằng cùng phòng gọi tôi bằng cái tên Cù lần, mặc kệ, tôi vẫn yêu đời và yêu thể thao, thế thôi. Chúng tôi thường chơi đá bóng ở sân đất sau khu ký túc xá nam, có một hôm sân đã bị chiếm dụng, bọn tôi đành qua sân trước khu ký túc nữ đánh bóng chuyền, đang cao hứng đỡ bóng thì tôi vung tay đánh lọt vào một phòng ký túc tầng hai, định chạy lên lấy thì mấy anh chặn lại:
- Thôi hi sinh trái bóng đi Khoa.
- Sao vậy anh?
- Phòng đó…tốt nhất em đừng lên.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một anh kể rằng ngày mới vào ký túc, mấy anh chàng muốn làm quen với nữ sinh viên mới thì chỉ có một cách là hỏi thăm xem có em nào đồng hương không, rồi lân la hỏi chuyện. Kế sách đó đã được truyền lại từ đàn anh đã ra trường đến đàn em mới vào và rất hiệu quả, cho đến một ngày đi qua phòng mà quả bóng tôi vừa bay vào thì không thể dùng được nữa.
Tối đó mấy chàng lân la qua các phòng tân sinh viên nữ, thấy em nào xinh xinh ưa nhìn là hỏi xem có phải em ở tỉnh này, huyện nọ không, đi họp đồng hương với tụi anh cho vui chứ sinh viên xa nhà buồn lắm, những lời mật ngọt được sử dụng hết công suất cho đến khi có một cô nàng mặc võ phục về phòng, thấy nhốn nháo mấy anh chàng lạ, lại nghe đến lời mời “ họp hội đồng hương” thì cô ấy liền nói ngay:
- Tụi em không đi họp hội đồng hương với mấy anh đâu, “đồng” là “chung”, “hương” là “mùi”, “chung mùi” là “chui mùng”, họp hội chui mùng ai mà đi?
Tụi con gái trong phòng cười rần rần, mấy anh chàng đỏ mặt, nghe cái lý luận kỳ cục cùng bộ võ phục kia chỉ biết kéo nhau bỏ về. Câu chuyện được lan truyền cả khu ký túc xá nữ, từ đó cái phương châm tìm người yêu qua “Hội đồng hương” đã không được sử dụng nữa, số phòng ấy cũng là nỗi ám ảnh của tụi con trai: 213.
Nghe xong tôi chỉ thấy buồn cười, tôi không nghĩ có gì đáng sợ đến vậy, và cũng là tiếc trái bóng nên tôi chạy lên trong ánh mắt lo lắng của đồng đội. Tôi giữ vẻ lịch sự hết sức có thể:
- Xin lỗi em đã đánh bóng vào phòng mấy chị, cho em xin lại.
- Nó bay vào góc phòng kia kìa, vào mà lấy.- Một giọng nữ nhỏ nhẹ.
Hí hửng, tôi chạy vào lấy bóng nhưng nụ cười của tôi tắt ngúm, quả bóng bẹp dí từ bao giờ.
Ấm ức, tôi quyết tâm tìm hiểu xem người con gái đã trở thành “giai thoại” kia là người như thế nào. Sau một tuần dò la tôi đã có một vài thông tin cá nhân cần thiết: Hoàng Hồng Yên, sinh viên năm cuối khoa Ngữ Văn cùng thời gian biểu khá đặc biệt, ngoài thời gian học thì chỉ có mặt tại thư viện trường. Và không hiểu từ bao giờ, tôi có thói quen thích đi theo em, tối tối, tôi chọn một góc thư viện ngồi chờ em, thật ra nhìn em rất xinh xắn, không hề “dữ dằn” như lời đồn đại. Âm thầm quan sát em được hai tuần thì một ngày tôi bị em phát hiện ngay cổng thư viện:
- Cậu có ý định gì mà theo tôi hoài thế?
- Em…à…mình chỉ là….
- Cậu làm sao? Muốn tôi đền lại trái banh đúng không?
- À không, chỉ là mình muốn mời Yên đi uống nước thôi.- Tôi lấy một lý do hết sức ngây ngô mà có thể nghĩ ra lúc đó.
- Tôi không nghĩ là mời đi uống nước phải đợi đến hai tuần liền đâu.
- À…là vì…- Tôi bối rối không thể hiểu nổi mình nên nói gì.
- Giờ này căn tin còn mở cửa đó, nếu cậu vẫn còn giữ ý định ấy.
Những tưởng sẽ được răn đe một trận, ai ngờ lại được đi uống nước thật, tôi thở phào nhẹ nhõm. Em đáng yêu và hài hước hơn tôi nghĩ
Tải ảnh gốc
đến khi ra về tôi mới biết khi thấy gương mặt bí xị của tôi lúc cầm trái banh em đã thấy hơi…hối hận, nhưng sau đó thấy tôi lẽo đẽo theo em thì em lại thấy…sợ, định bụng sẽ mua trái bóng khác trả tôi để tôi không phải tốn công sức lẽo đẽo đi theo mãi. Chúng tôi kết bạn từ đấy, em rất yêu âm nhạc, nhạy cảm và đôi lúc hơi bướng bỉnh. Tôi là người bạn nam đầu tiên em quen từ ngày bước vào cổng trường đại học, bên nhau chúng tôi trò chuyện rất ăn ý, tôi cũng học hành chăm chỉ hơn nhờ sở thích đi thư viện cùng em.
Mấy thằng bạn cùng phòng ngày đầu biết chuyện đều khuyên tôi không nên đi cùng nhân vật “nổi tiếng” thế, sau này nói mãi chúng nó cũng chào thua, bảo tôi chắc bị sét đánh nhầm, nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Chỉ có riêng mình tôi biết đó không phải là tình cảm nhất thời như người ta hay gọi là tiếng sét ái tình, mà là một dòng suối nhỏ róc rách chảy tràn qua mảnh đất khô cằn của những ngày nắng hạ, tưới mát một gã trai khờ khạo như tôi, để tôi biết đến những ấm áp, những yêu thương ngọt ngào. Biết tôi hay bị thương khi chơi bóng, em thường xuyên mua những vật dụng sơ cứu cần thiết, nhắc nhở tôi ngủ sớm, mỗi kỳ thi em lại thức cùng tôi ôn bài, có hôm còn mua cả thùng mì sợ tôi thức học sẽ bị đói. Em ra trường thì tôi bước vào năm ba, em về dạy tại huyện nhà, thỉnh thoảng có lên trường thăm tôi. Nhìn em chững chạc trong bộ áo dài duyên dáng, có lúc tôi tưởng như em ở một thế giới nào đó mãi mãi tôi chẳng thể nào bước vào, em dịu dàng đằm thắm, những lúc ấy tôi chỉ muốn ôm em thật chặt vào vòng tay để tin rằng em vẫn hiện hữu bên tôi, muốn gọi Yên một tiếng “E
Theo dõi
- Mày đang làm gì đó? Chiều nay tao lên thăm mày.
Tiếng Quân trong điện thoại làm tôi giật mình, đành rằng chơi thân với nhau bao nhiêu năm nhưng sự nhiệt tình này làm tôi thấy nghi ngại, tôi hỏi có chuyện gì quan trọng không thì Quân chỉ đáp gọn lỏn:
- Biết vậy thôi, chiều tao lên.
Đang vác máy quay từ triền dốc xuống, mệt muốn đứt hơi lại ghe cái kiểu nói chuyện lấp lửng của thằng bạn làm tôi phát cáu, dừng lại thở dốc, hay nó giỡn chơi cũng nên. Chiều, đang ngồi ở cơ quan dựng hình thì Quân xuống thăm tôi thật, chạy vào quán cà phê cóc gần đó tôi hỏi dồn:
- Có gì mà lặn lội lên núi thăm tao vậy? Chán thành phố rồi hả?
- Thì… nhớ mày, xuống coi chàng phóng viên trẻ đi thực tập ra sao, đã bị nàng sơn nữ nào lấy mất máy quay chưa.
- Giỡn hoài mày, tối ở lại nhậu thịt rừng mai về.
- Ừ, không ở cũng phải ở thôi, không thì tao nghĩ mày không trụ nổi qua đêm nay.
- Tao nhớ là chưa bao giờ tao say trước mày à.
- Đúng, nhưng tao nghĩ mày sẽ say trước cái này.
Vừa nói Quân vừa lôi trong ba lô ra tấm thiệp đỏ, tôi hoang mang không biết đang có chuyện gì diễn ra trong ánh mắt Quân, thằng bạn nhấp ngụm cà phê, ngó lơ. Thiệp đề tên mời tôi, tên cô dâu đỏ chói làm tôi ngợp thở: Hoàng Hồng Yên.
Tôi say thật, chỉ mới hai ly mà tôi đã nằm lăn ra sàn, nhìn trân trân lên mái nhà, biết không khuyên nhủ được gì tôi, Quân nói như an ủi quá khứ của chính mình:
- Giờ mày mới hiểu tâm trạng của tao ngày đó.
Ngày mối tình đầu của Quân lấy chồng, mấy thằng tôi vật vã với nó, trong lễ cưới, Quân lên sân khấu hát chúc mừng đôi bạn hạnh phúc mà nước mắt lưng tròng, hát xong tôi lôi cổ thằng bạn thất tình về thẳng, còn giở mấy câu lý thuyết rằng đàn ông không được rơi lệ. Quân cười khẩy “trù ẻo” tôi : “Nếu Yên lấy chồng mày còn thảm hơn tao”, giờ thì tôi tin hoàn toàn vào khả năng tiên tri của Quân, lúc này tôi không thể thở như bình thường, tôi bắt đầu nấc…
Từ bé, những mối bận tâm của tôi ngoài sách vở chỉ có thể thao, vì vậy mà khi đã là sinh viên năm hai tôi vẫn chưa có mối tình nào để khoe khoang, mấy thằng cùng phòng gọi tôi bằng cái tên Cù lần, mặc kệ, tôi vẫn yêu đời và yêu thể thao, thế thôi. Chúng tôi thường chơi đá bóng ở sân đất sau khu ký túc xá nam, có một hôm sân đã bị chiếm dụng, bọn tôi đành qua sân trước khu ký túc nữ đánh bóng chuyền, đang cao hứng đỡ bóng thì tôi vung tay đánh lọt vào một phòng ký túc tầng hai, định chạy lên lấy thì mấy anh chặn lại:
- Thôi hi sinh trái bóng đi Khoa.
- Sao vậy anh?
- Phòng đó…tốt nhất em đừng lên.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một anh kể rằng ngày mới vào ký túc, mấy anh chàng muốn làm quen với nữ sinh viên mới thì chỉ có một cách là hỏi thăm xem có em nào đồng hương không, rồi lân la hỏi chuyện. Kế sách đó đã được truyền lại từ đàn anh đã ra trường đến đàn em mới vào và rất hiệu quả, cho đến một ngày đi qua phòng mà quả bóng tôi vừa bay vào thì không thể dùng được nữa.
Tối đó mấy chàng lân la qua các phòng tân sinh viên nữ, thấy em nào xinh xinh ưa nhìn là hỏi xem có phải em ở tỉnh này, huyện nọ không, đi họp đồng hương với tụi anh cho vui chứ sinh viên xa nhà buồn lắm, những lời mật ngọt được sử dụng hết công suất cho đến khi có một cô nàng mặc võ phục về phòng, thấy nhốn nháo mấy anh chàng lạ, lại nghe đến lời mời “ họp hội đồng hương” thì cô ấy liền nói ngay:
- Tụi em không đi họp hội đồng hương với mấy anh đâu, “đồng” là “chung”, “hương” là “mùi”, “chung mùi” là “chui mùng”, họp hội chui mùng ai mà đi?
Tụi con gái trong phòng cười rần rần, mấy anh chàng đỏ mặt, nghe cái lý luận kỳ cục cùng bộ võ phục kia chỉ biết kéo nhau bỏ về. Câu chuyện được lan truyền cả khu ký túc xá nữ, từ đó cái phương châm tìm người yêu qua “Hội đồng hương” đã không được sử dụng nữa, số phòng ấy cũng là nỗi ám ảnh của tụi con trai: 213.
Nghe xong tôi chỉ thấy buồn cười, tôi không nghĩ có gì đáng sợ đến vậy, và cũng là tiếc trái bóng nên tôi chạy lên trong ánh mắt lo lắng của đồng đội. Tôi giữ vẻ lịch sự hết sức có thể:
- Xin lỗi em đã đánh bóng vào phòng mấy chị, cho em xin lại.
- Nó bay vào góc phòng kia kìa, vào mà lấy.- Một giọng nữ nhỏ nhẹ.
Hí hửng, tôi chạy vào lấy bóng nhưng nụ cười của tôi tắt ngúm, quả bóng bẹp dí từ bao giờ.
Ấm ức, tôi quyết tâm tìm hiểu xem người con gái đã trở thành “giai thoại” kia là người như thế nào. Sau một tuần dò la tôi đã có một vài thông tin cá nhân cần thiết: Hoàng Hồng Yên, sinh viên năm cuối khoa Ngữ Văn cùng thời gian biểu khá đặc biệt, ngoài thời gian học thì chỉ có mặt tại thư viện trường. Và không hiểu từ bao giờ, tôi có thói quen thích đi theo em, tối tối, tôi chọn một góc thư viện ngồi chờ em, thật ra nhìn em rất xinh xắn, không hề “dữ dằn” như lời đồn đại. Âm thầm quan sát em được hai tuần thì một ngày tôi bị em phát hiện ngay cổng thư viện:
- Cậu có ý định gì mà theo tôi hoài thế?
- Em…à…mình chỉ là….
- Cậu làm sao? Muốn tôi đền lại trái banh đúng không?
- À không, chỉ là mình muốn mời Yên đi uống nước thôi.- Tôi lấy một lý do hết sức ngây ngô mà có thể nghĩ ra lúc đó.
- Tôi không nghĩ là mời đi uống nước phải đợi đến hai tuần liền đâu.
- À…là vì…- Tôi bối rối không thể hiểu nổi mình nên nói gì.
- Giờ này căn tin còn mở cửa đó, nếu cậu vẫn còn giữ ý định ấy.
Những tưởng sẽ được răn đe một trận, ai ngờ lại được đi uống nước thật, tôi thở phào nhẹ nhõm. Em đáng yêu và hài hước hơn tôi nghĩ
Tải ảnh gốc
đến khi ra về tôi mới biết khi thấy gương mặt bí xị của tôi lúc cầm trái banh em đã thấy hơi…hối hận, nhưng sau đó thấy tôi lẽo đẽo theo em thì em lại thấy…sợ, định bụng sẽ mua trái bóng khác trả tôi để tôi không phải tốn công sức lẽo đẽo đi theo mãi. Chúng tôi kết bạn từ đấy, em rất yêu âm nhạc, nhạy cảm và đôi lúc hơi bướng bỉnh. Tôi là người bạn nam đầu tiên em quen từ ngày bước vào cổng trường đại học, bên nhau chúng tôi trò chuyện rất ăn ý, tôi cũng học hành chăm chỉ hơn nhờ sở thích đi thư viện cùng em.
Mấy thằng bạn cùng phòng ngày đầu biết chuyện đều khuyên tôi không nên đi cùng nhân vật “nổi tiếng” thế, sau này nói mãi chúng nó cũng chào thua, bảo tôi chắc bị sét đánh nhầm, nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Chỉ có riêng mình tôi biết đó không phải là tình cảm nhất thời như người ta hay gọi là tiếng sét ái tình, mà là một dòng suối nhỏ róc rách chảy tràn qua mảnh đất khô cằn của những ngày nắng hạ, tưới mát một gã trai khờ khạo như tôi, để tôi biết đến những ấm áp, những yêu thương ngọt ngào. Biết tôi hay bị thương khi chơi bóng, em thường xuyên mua những vật dụng sơ cứu cần thiết, nhắc nhở tôi ngủ sớm, mỗi kỳ thi em lại thức cùng tôi ôn bài, có hôm còn mua cả thùng mì sợ tôi thức học sẽ bị đói. Em ra trường thì tôi bước vào năm ba, em về dạy tại huyện nhà, thỉnh thoảng có lên trường thăm tôi. Nhìn em chững chạc trong bộ áo dài duyên dáng, có lúc tôi tưởng như em ở một thế giới nào đó mãi mãi tôi chẳng thể nào bước vào, em dịu dàng đằm thắm, những lúc ấy tôi chỉ muốn ôm em thật chặt vào vòng tay để tin rằng em vẫn hiện hữu bên tôi, muốn gọi Yên một tiếng “E