2 giờ sáng. Ký túc xá chìm trong màn đêm im lìm. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rít rít, tiếng lá va vào nền đất kêu xạc xạc và tiếng im lặng của bầu trời đêm. Tuấn ngồi đây, ngoài dãy hành lang vắng vẻ trên chiếc ghế đá, thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Những con gió lạnh quất vào mặt như làm Tuấn thêm tỉnh giấc. Tuấn vẫn cảm thấy như mình đang mơ, choáng váng và mơ hồ. Tuấn chỉ kịp nhắn “Xin lỗi” vào số điện thoại của Nhung kèm theo dấu ba chấm mà Tuấn có cảm giác như nó xa xăm và vô định hay Tuấn cũng không rõ mình đang mơ hay đang thực.
Không có tiếng tít tít hồi âm. Chỉ có khoảng không tối đen và im lặng. Rồi Tuấn nằm ngửa ra trên ghế đá để cho những cơn gió lành lạnh và màn đêm chồng chất lên. Chuyện gì đang xảy ra Tuấn không rõ, chỉ biết 8h tối qua sinh nhật Nhung, Tuấn đã lỗi hẹn. Tuấn nhớ lại Nhung đã mừng rỡ thế nào, hồ hởi thế nào lúc được Tuấn hẹn tại quán trà sữa. Hình ảnh ấy ám ảnh Tuấn.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tuấn lỗi hẹn…
***
Đã hai tháng qua kể từ ngày Tuấn và Nhung chia tay nhau, hay đúng hơn là Nhung chủ động chia tay. Tuấn vẫn bận rộn với những deadline. Vẫn cánh cổng trường khép nép bên bãi cỏ, vẫn quán cơm đối diện bên kia đường, vẫn là ngày thứ tư tan trường lúc 11h nhưng Nhung không còn đứng đợi ở đó nữa. Rồi nhiều lần Tuấn thoáng thấy Nhung ngồi nói chuyện thân mật với anh chàng nào đó, cũng dưới bãi cỏ quen thuộc ngày nào. “Ừ thì Nhung đã chia tay mình rồi mà!” – Tuấn luôn bảo mình phải nghĩ vậy nhưng sao Tuấn lại thấy có cái gì đó nhói lòng quá. Trước đây chỉ có Nhung đợi Tuấn, bây giờ Tuấn chỉ ước cảm giác được đợi một lần… một lần thôi!
Gần kề những ngày thi cuối năm, Tuấn mới chợt nhớ đã là cuối tháng 12. Trước Giáng sinh một ngày, Tuấn tìm thấy trong balô bức thư tỏ tình mà ai đó đã bí mật để vào. Nhưng Tuấn đã hồi âm lại khéo léo từ chối. Có lẽ Tuấn cần một khoảng lặng đủ lớn để biết mình muốn gì và cần gì. Hai năm không quá dài nhưng với Tuấn cũng không quá ngắn để dễ bắt đầu lại mọi thứ Mùa đông năm nay hẳn sẽ có những cặp tình nhân ấm áp nhưng Tuấn vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó lại đến lần nữa.
Dưới gốc cây thông quen thuộc ngày nào trong khuôn viên nhà thờ, nơi Tuấn lần đầu thấy Nhung rụt rè và co ro trong cái lạnh để rồi Tuấn có cảm giác muốn che chở cho cô gái, năm nay Tuấn lặng lẽ chọn một chỗ khá vắng vẻ và yên lặng. Tiếng chuông nhà thờ hòa với tiếng người qua lại nhộn nhịp. Tuấn nghĩ chợt nhớ về bài toán đơn giản năm xưa:
“Khởi đầu từ số một, rồi đi tìm những số chia hết cho tất cả những số đứng trước nó. Hai, bốn rồi tám, rồi mười sáu, rồi xa, xa dần. Để rồi cuối cùng ta nhận ra rằng ở ngoài tận cùng kia chính là con số không. Mà số không thì bao giờ cũng luôn gần số một…”
The post 0 và 1 appeared first on .