Yêu và Chết - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Yêu và Chết (xem 1470)

Yêu và Chết

y yêu con mà… Ông thầy Tàu lại thở dài, lần này nghe não ruột hơn: – Thà như vậy mà tốt hơn, tránh một chuyện còn thảm khốc hơn là cái chết nữa. Con có biết Phong là gì của con không? – Là người yêu của con chứ còn gì nữa! – Nếu cha chậm một bước thôi là mọi chuyện đã hỏng hết rồi! Con và Phong chính là… anh em cùng cha khác mẹ với nhau. – Ba! Tiếng kêu thảng thốt của Lan làm cho Hà Ni cũng phải bàng hoàng: – Ông nói… nói là… Giọng của Lan đầy kích động: – Ba… ba nói gì? Ba gạt con phải không? – Con còn nhớ đêm hôm trước khi con bỏ trốn đi Ban Mê Thuột với thằng Phong cha đã rầy và đòi đánh con một trận nếu con không chấm dứt tình yêu với Phong không? Giọng Lan nức nở: – Con không ngờ ba nhẫn tâm chia lìa tụi con. Bởi vậy con và Phong mới quyết định bỏ đi Ban Mê Thuột. Tụi con tính chung sống ở đó vĩnh viễn. Ông thầy Tàu cất giọng buồn thảm: – Cha đã sững sờ khi hay tin con và Phong yêu nhau. Trước đó cha cứ nghĩ hai đứa chỉ là bạn. Vả lại hôm đó cha mới được biết Phong chính là giọt máu rơi của cha với một phụ nữ người dân tộc ở thôn Ea Rya. Tự dưng Hà Ni kêu lên: – Bà Leng? Bà Dã Quỳ! Ông thầy Tàu gật đầu: – Phải. Chính là bà ấy. Hồi xưa lúc đi làm rừng ở vùng đó, ta có yêu một cô gái Thượng tên là Ya Leng, có biệt danh là hoa Dã Quỳ. Ta có với cô ấy một đứa con trai, nhưng khi vừa sinh con ra thì do một tai nạn lở núi, bà ấy chết, ta cứ ngỡ là đứa con đó cũng bị chôn vùi theo với mẹ nó. Nào ngờ cách đây không lâu, ta được hồn bà ấy hiện về báo cho biết khi tai nạn xảy ra, đứa con không chết, nó được một người chạy xe khách đem về nuôi và nó đã lớn lên, tên là Phong. Bà ấy buộc ta phải ngăn chuyện yêu đương giữa hai anh em chúng lại và ta đã làm, suýt nữa không kịp… Rồi ông quay sang phía có tiếng nói của Lan, hỏi giọng khẩn trương: – Giữa con và Phong đã có gì với nhau chưa? Lan đáp rất nhanh: – Chưa! Tụi con chỉ yêu nhau với tình yêu trong trắng. Anh Phong là người đàng hoàng. Có hai tiếng thở phào cùng lúc. Một là của ông thầy Tàu và của Hà Ni. Cả hai nở nụ cười mãn nguyện. Ông già nói giọng phấn khởi: – Con vắn số thì có trời mới thay đổi được. Thôi, dẫu cha có thương con, nhớ con thì cũng phải chấp nhận. Giờ đây chỉ còn lại chuyện của thằng Phong và cô gái này… Ông quay sang Hà Ni: – Không phải tự dưng mà hôm đó bọn xấu chở xác Phong tới quán của cô đâu. Mà đó là do sự chỉ bảo của vong hồn bà Dã Quỳ. Hà Ni thốt lên: – Bởi vậy ngay sau đó bà ấy có mặt liền! – Cho tới bây giờ bà ấy vẫn có mặt bên Phong, bên cô để ngăn chặn bọn kia hãm hại hai người. Tội nghiệp bà ấy… Ông lại hướng về phía Lan: – Cha không muốn đưa vong con về bên cha là bởi con cần ở đây một thời gian nữa. Nơi này từng xảy ra quá nhiều tai nạn, oan hồn uổng tử quá đông, con là người sẽ giúp hoá giải bốn âm khí, oan hồn nơi này, để bớt những cái chết đi. Rồi khi nào cha thấy được thì sẽ rước vong con về nhà ở Đà Lạt. Có tiếng khóc nức nở của Lan… Quán Âm Hồn Hai Nương bảo đứa đàn em: – Mày ngừng lại chỗ cái quán bên đường kia, tao… mắc quá! Lơ xe Ngố cười tít mắt: – Bởi vậy nãy giờ xe cứ lết lên dốc thấy tội nghiệp! Cả xe ai cũng đầy bầu nên xe nặng lết không nổi cũng phải! Đập lên lưng lơ xe một cái, mụ Hai Nương bước xuống nhanh, vừa quay lại dặn tài xế: – Thanh thủ nghỉ một lát rồi tới Pleiku ăn cơm cũng kịp. Mụ đi thẳng vào quán định đi vệ sinh nhờ, nhưng chủ quán chỉ ra sau: – Ở phía kia. Mụ Nương đi ra xa hơn vài chục thước, thấy có căn nhà nhỏ ở một góc thì bước đại vào. Nhưng mụ ta đã phải khựng lại, bởi đó không phải là nhà vệ sinh, mà là một cái miếu âm hồn. Còn chưa kịp lùi ra thì bỗng như có ai xô mạnh một cái, làm cho mụ ngã chúi nhủi về phía trong, vô tình quay gối ngay trước bát nhang đang nghi ngút khói. Còn đang lúng túng, định đứng dậy thì chợt nghe có một giọng nói vừa đủ nghe: – Sao chưa lạy! Mụ ta mọp ngay đầu xuống đụng đất và cứ thế lạy liền ba lạy. Khi ngẩng lên, bỗng mụ run rẩy kêu lên: – Cô… cô là… Trước mắt mụ ta đang có một cô gái ngồi xếp bằng trên chỗ bệ thờ. Tuy tóc cô ta xoã gần kín khuôn mặt, nhưng mụ Nương vẫn nhận ra, mụ lặp lại: – Cô… cô sao lại ở đây? Một tràng cười vang lên: – Mụ không ngờ người bị mụ xô xuống vực Đầu Voi bây giờ lại ở đây? Mụ tưởng đổi địa bàn hoạt động, không cho xe chạy qua quốc lộ 27 nữa là sẽ không gặp lại oan gia sao! – Tôi… tôi… – Mụ nín! Nếu còn léo nhéo nữa thì ta cắt lưỡi liền! Mụ trả lời ta, tại sao hôm đó mụ xô ta xuống vực sâu, còn người yêu của ta mụ lại chỉ đánh cho nhừ đòn rồi kéo lên xe chở đi? – Dạ… dạ tôi không có ý… tôi chỉ… Mấy cái tát liền khiến cho mụ ta xiểng liểng, suýt ngã chúi đầu tới trước. Giọng mụ thất thần: – Tôi chỉ… – Phải nói thật ra thì còn mong toàn mạng, bằng không thì… Mụ Hai Nương bình sinh hung ác, miệng lưỡi có gai có góc, vậy mà giờ đây mềm như bún: – Dạ… chỉ vì tôi… giận cô đã cướp thằng Phong, nó vốn là người mà ba tôi nuôi nấng từ nhỏ. Phong là người mà tôi kỳ vọng sẽ nối nghiệp nhà tôi mà kinh doanh… – Láo! Phong là người tốt, anh ấy có mang ơn nuôi dưỡng của mấy người, nhưng từ khi trưởng thành, anh ấy biết cái nghề buôn lậu hàng quốc cấm của mấy người là phạm pháp, nên đã có ý định ra khỏi nhà mấy lần. Anh ấy đã thề là sẽ không bao giờ dính tới chuyện làm ăn nguy hiểm đó nữa. Vậy mà mấy người đã nỡ nhẫn tâm hại anh ấy. Còn tôi, chỉ là người vô can, tại sao mấy người giết tôi? – Chẳng qua tôi chỉ… tôi chỉ lỡ tay mà thôi. Vả lại… – Vì sợ tôi tố cáo mấy người chứ gì! Mà có sợ thì cũng có thoát được đâu! Tôi nói cho mà biết, bắt đầu từ hôm nay hãy liệu mà bỏ nghề đi, nếu không sẽ hối không kịp! Lời đó vừa dứt thì có một cụm khói xanh bốc lên từ chỗ cô gái ngồi rồi… sau đó mất dạng! Mụ Hai Nương sợ thất thần: – Cô… cô Lan! Mụ đã nhớ ra rồi, cô gái này là người yêu của Phong, đã bị chính mụ ta xô ngã xuống vực sâu hôm đó, vì nghĩ rằng cô ta là nguyên nhân khiến Phong mê muội tính bỏ nhà đi. Vậy mà sao cô ta lại ở đây? Mụ chợt nhận ra, kêu thét lên: – Ma! Bớ người ta! Mụ tức tốc chạy ra khỏi miếu. Khi vào tới nhà, mụ còn chưa hoàn hồn, chỉ thều thào với chủ quán: – Ma! Ma ngoài kia… Bà chủ quán gắt lên: – Ma cỏ gì ở đây! Mụ Hai Nương chỉ ra cái miếu: – Ngoài miếu có… có ma. Tuy bực mình nhưng bà chủ quán cũng bước ra xem. Bà trở vào la lớn: – Chị này vô duyên, đó là cái miếu thờ thổ địa của đất này từ bao đời nay, ma quỷ gì trong đó! – Ma… tôi thấy ma. Rồi mụ ta chạy một mạch ra xe, giục mấy đàn em: – Đi nhanh lên. Chẳng hiểu sao, mụ ta bảo tài xế quay đầu về hướng quốc lộ 27, thay vì chạy theo hướng Kontum, Pleiku. ° ° ° Chỉ một tuần sau. Tại chân đèo Đầu Voi, chỗ khúc cua nguy hiểm nhất, trước khi các xe leo đèo và đổ dốc, người qua lại thấy mọc lên một cái quán khá khang trang. Chủ quán trực tiếp đứng bán chính là… mụ Hai Nương! Lúc đầu người qua lại ngạc nhiên và hơi ngỡ ngàng, nên hay ghé quán. Tuy nhiên chỉ mấy ngày sau thì lời đồn lan mạnh: &#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Đọc Chuyện Của Bun

Đêm tân hôn tôi phải tức tốc đưa vợ đi cấp cứu

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần