Ji kéo Eun Jung vào một quán ăn nhỏ cách đó không xa lắm..Quán hôm nay rất đông…Dường như việc phải thức khuya sẽ khiến con người ta thấy đói…Ji nhanh chóng gọi món cho mình rồi quay sang hỏi Jung..
-Unnei muốn ăn gì ạ..
-Gì cũng được…Jung mỉm cười với cô bé…
-Cho con hai mì xào nhé cô…Ji nói với cô chủ quán.
Trong khi chờ chủ quán mang đồ ăn ra thì Eun Jung ngồi quan sát Ji Yeon…cô bé có vẻ nóng ruột nên cứ hướng mắt vào trong chờ đợi..Eun Jung lại một lần nữa bật cười vì vô bé..Cô hỏi.
-Em đói đến thế sao?
Cô bé chẳng bận tâm đến giọng điệu có phần trêu ghẹo của Jung mà chỉ gật đầu vội vàng đáp.
-Em đói sắp chết rồi..lúc nãy phải đi bộ nhiều quá.
Eun Jung chỉ biết cười với Ji Yeon,cô không nhận ra rằng hôm nay mình đã cười rất nhiều kể từ lúc gặp cô bé…Vừa lúc đó cô chủ quán mang mì ra cho hai người…Ji nhìn tô mì rôi quay lại cám ơn cô chủ và nói với Eun Jung.
-Chúng ta ăn thôi unnei.
Eun Jung gật đầu,nhưng cô còn chưa kịp đụng đũa thì lại bị đứng hình toàn tập khi thấy những gì đang xảy ra trước mắt…Đối diện với Eun Jung,một cô bé có vẻ ngoài đẹp như thiên sứ,cô bé đang sử lý món ăn với tốc độ kinh hoàng. Ji Yeon có thói quen ăn rất nhanh khi bị đói,tất nhiên thói quen này chỉ bộc lộ trước mặt những người cực kỳ thân thiết với cô bé….Nhưng không biết sao trước mặt Eun Jung cô bé lại không có cảm giác xa lạ…..Ji nhà ta đã sử bay một nửa số mì trên đĩa mà Jung vẫn chưa ăn được miếng nào…Lúc này con bé mới chịu ngước lên nhìn Jung…thấy thái độ của Jung là nó hiểu ngay vấn đề..con bé có vẻ bối dối một chút,mặt nó hồng lên.nó nói nhỏ. -Sao unnei khong ăn đi..unnei nhìn em thế em ngại lắm.
Mặt Eun Jung vẫn còn đơ ra một lát sau mới trở về bình thường..Cô tự nhiên buột miệng.
-Em ăn giống như một con khủng long con bị bỏ đói lâu ngày ấy.
Ji Yeon càng ngại hơn cô bé liền chu môi cãi.
-Sao unnei lại ví em như Khủng long chứ..Em đâu to béo như thế.
Eun Jung lại phá lên cười…Ji phồng má lên giận dỗi,chẳng phải giống con Khủng Long còn gì nữa,nhưng Jung không trêu con bé nữa.Jung lấy lại vẻ tự nhiên rồi nói khẽ.
-Ăn thôi.
Lúc tính tiền Jung định trả thì Ji ngăn lại,ji nhất quyết đòi trả và còn phán thêm một câu. thế này.
Cô bé cười tươi còn Jung lại có vẻ trầm lặng…những gì đang xảy ra với Jung thật quá bất ngờ…Bất ngời đến nổi Jung vẫn chưa nghĩ tới cái Lần Sau mà Ji vừa nói…”Có thể có lần sau sao”.Jung tự hỏi chính mình. Hai người bước bên nhau trên phố…Sắp tới giờ chúa giáng sinh nên mọi người đã kéo nhau tới trước cổng các nhà thờ..Ji cũng kéo Jung theo mình..hai người đứng bên ngoài vì nhà thờ đã đông nghẹt…Ji bỗng quay sang hỏi Jung. -Unnei sẽ ước gì..
-Ước gì…Jung hỏi lại với khuôn mặt ngây ngô.
-Thì ước những gì unnei muốn ước…Ji mỉm cười nói với Jung và nhắm mắt lại cầu nguyện.
Eun Jung ngắm nhìn gương mặt cô bé..Thực sự là rất xinh đẹp,và bỗng nhiên Jung biết mình nên ước gì..cô cũng nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện…tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đều…Khi Jung mở mắt đã thấy Ji đang nghiêng đầu nhìn mình chăm chú..Đôi mắt lộ rõ sự tinh nghịch và hỏi Jung
.-Unnei đã ước gì thế…
-Bí mật..Jung mĩm cười tar lời và nhận ra là cô bé có vẽ thât vọng…môi cô bé lại hơi chu ra nhìn rất đáng yêu….
Một lát sau Ji lên tiếng.
-Chắc em phải về thôi..Ngày mai em vẫn phải đi học.
Eun Jung cũng nói luôn.
- Jung cũng thế..để Jung đưa em về nhé….Nhà em chắc gần đây chứ.
-Vâng…Ji khẽ trả lời rồi bước cạnh Jung…đường rất đông nên chẳng thể tìm được chiếc xe nào cả..mà có lẽ họ cũng không cần..họ bước từng bước chậm như để kéo dài thêm chặng đường phía trước….Đi được một lát Ji lại lên tiếng hỏi Jung.
-Sao hôm nay unnei không đi chơi với bạn.
-Vì Jung không có bạn..Đúng hơn là quá ít bạn để có thể rủ đi chơi…Hơn nữa Jung không có thời gian….Jung chậm dãi trả lời con bé.
-Jung bận lắm sao..Ji không giấu được sự tò mò của mình.
-ừmh…Jung trả lời ngắn gọn.
-Unnei học trường nào..Ji lại hỏi.
-Đại học Seul..
-chắc chắn unnei học rất giỏi…. con bé tỏ vẻ thán phục.
-Cũng bình thường thôi…. Jung cười
-Sao hôm nay Jung lại ngồi một mình ở công viên. Ji vẫn chưa chịu buông tha.
-Vì muốn được yên tĩnh một chút…
-Thế là em đã phá đám Jung à… Ji tỏ ra ái ngại.
-không…Jung nhìn con bé rồi tiếp -Unnei thấy vui khi trò chuyện với em.
-em cũng thế… Ji lại cười…-Lần sau muốn gặp Jung thì phải làm sao..Cô bé chợt nhớ ra và hỏi.
-Chỗ cũ đi…Jung hay ra đó….
-Jung cho em số điện thoại đi…
-Nhưng Jung ko dùng điện thoại…
Eun Jung ái ngại nhìn con bé còn Ji thì nó im ru luôn từ đó…Mãi khi về tới nhà con bé mới quay lại nói với Jung.
-Cảm ơn Jung đã đưa em về…Jung có muốn vào nhà em chơi chút không.
Jung lắc đầu cởi áo khoác đưa cho Ji rồi nói.
-Jung về luôn đây…Trả em nè…Cám ơn em nhé…Muộn rồi em cũng ngủ sớm nhé…
Ji lắc đầu khẽ nói.
-unnei cứ mặc đi lần khác trả e..trời vẫn rất lạnh…
Thấy nét buồn thoáng trên gương mặt thiên thần của Ji nên Jung ngoan ngoãn mặc lại áo rồi khẽ nói.
-Thôi em vào nhà đi…Jung về đây..ừhm..dù hơi trễ nhưng Jung vẫn muốn chúc em…noel vui vẻ nha Ji.
Ji mỉm cười và cũng chúc lại Jung….
-unnei cũng vậy nhé…Ngày mai 6h chiều em ra công viên gặp Jung nhé…
-7h Jung mới rảnh…Jung trả lời Ji…
-vậy 7h nhé..Ji mỉm cười rồi quay bước vào trong.
Khi Ji đã đi khuất Jung mới quay đi…Hôm nay cứ tưởng sẽ là một ngày thật tệ với Jung…Jung đã rất mệt mỏi….nhưng từ lúc Ji Yeon xuất hiện mọi thứ đã biến tan…Jung thấy lòng mình bây giờ thật nhẹ nhàng và ấm áp..
Suy nghĩ miên mang cho tới khi giật mình thì đã về tới phòng…Phòng Jung nằm trên sân thượng một khu chung cư bình dân…Một căn phòng nhỏ nhưng với Jung thì đã quá tốt rồi…Jung ở chung với Hwa..một cô bạn cùng lớp..
-Cậu về trễ thế..
Hwa lên tiếng khi Jung mở cửa bước vào…Jung ậm ừ rồi nói
-Cậu chưa ngủ à.
-Chưa..tớ cũng mới về thôi.
Eun Jung lấy đồ đi tắm,khi bước ra thì thấy Hwa đang săm soi cái áo của Ji Yeon..Hwa nói.
-Đồ xịn…Không phải của cậu.
-ừh…Jung trả lời cộc lốc…
-Của ai…Hwa thắc mắc
-Bạn…Jung vẫn thế.
-Tớ nhớ là cậu có rất ít bạn.. Hwa ko giấu nổi tò mò
-Mới quen..
-Cậu