hút này đây, họ như hiểu ra rằng, có chuyện gì đó thực sự đang xảy ra với gia đình mình, và nhất là với con họ. Sau hôm đó, bố mẹ Long có lên chùa xin một sợi dây chuyền mặt Phật về cho cậu đeo, với hy vọng cậu mau tai qua nạn khỏi. Nhưng ngay cả khi có vòng mặt Phật đeo, cậu vẫn không đỡ hơn chút nào. Long vẫn còn sốt cao nằm trên giường bệnh, và thỉnh thoảng đang nằm, cậu vẫn hét lên kinh hãi, vì liên tục nhìn thấy nhưng bóng ma lởn vởn ngay ngoài cửa, hay như bên cạnh cửa sổ. Theo như lời Long kể với bố mẹ cậu, đó là một người con gái mặc đồ rách rưới, cứ đòi dắt cậu đi đâu đó. Nhiều khi quá chán nản, bố mẹ Long chỉ còn biết ôm nhau mà khóc, họ không còn cách nào khác để giúp cậu con trai mình. Thấy được tình cảnh như vậy, ông nội của Long bèn nhờ người bạn mình, là ông Tự giúp đỡ. Hôm đó ông Tự đến thăm nhà, coi phong thủy, và rồi đến coi Long ốm đâu ra làm sao. Nói Về ông Tự, ông không phải là thầy bùa hay gì gì cả, chỉ đơn thuần là ông coi bói và có duyên với cõi âm. Ông Tự coi kĩ phong thủy nhà Long, rồi đến bên Long ngồi một lúc. Sau đó ông Tự gọi bố mẹ Long và ông nọi ra ngoài nói chuyện để Long nghỉ ngơi. Ra đến ngoài sân trước, ông Tự đặt tay lên vai ông nội Long thở dài mà nói: – Tôi nghĩ coi bộ ông phải chuyển nhà đi rồi. Ông nội và bố mẹ Long vô cùng ngơ ngác, họ nhìn ông Tự chằm chằm. Ông Tự thấy vậy vội giải thích: – Tôi thấy phong thủy nhà này rất hợp với ông và người nhà ông, tuy có điều rằng, không hiểu vì sao mà ám khí nặng nề lắm. Ông nội và bố mẹ Long lại càng ngơ ngác và không nói lên lời. Ông Tự vội nói tiếp: – Chả là nghe qua lời ông kể, tôi nghĩ có lẽ nhà ông bị bỏ bùa rồi. Lúc này mẹ Long mới vội hỏi: – Nhưng làm sao lại bỏ bùa nhà cháu ạ? Và bằng cách nào ạ? Ông Tự nhìn mẹ Long thở dài: – Có thể là vì họ ganh ghét với việc buôn bán tương của nhà ta nên mới làm vậy. Việc bỏ bùa thì đơn giản lắm, bốc một nắm đất trước cửa nhà người mình muốn bỏ bùa, mang đến cho thầy tà. Đọc địa chỉ, tên những người trong nhà. Sau đó thấy tà đọc thần chú, phái một oan hồn đến quậy phá. Cho nên, đó có thể tạm coi là lời giải thích cho việc tương nhà mình làm không còn thơm ngon như ngày trước nữa. Rồi ông Tự quay lại, nhìn về phía trong nhà, nơi mà Long đang nằm nghỉ mà nói: – Chỉ thương thay cho cháu Long, có lẽ nó hợp tuổi với cái vong đang quấy nhiễu nhà này nên oan hồn mới đang cố câu hồn cháu nó, để thế chỗ cho nó. Nói đên đây, chợt bố mẹ Long rưng rưng nước mắt, còn ông nội Long mặt xa xẩm xuống. Ông Tự quay qua nói với ông nội Long: – Thành thật xin lỗi ông, tôi không thể giúp gì được. Thậm chí cháu Long còn chưa đến mức nguy kịch có thể vì phong thủy nhà này vẫn trấn được mạng cháu, hoặc cũng có thể cháu nó chưa tới số mà thôi. Đang nói đến đây, chợt con chó vàng đang nằm trong nhà chạy vội ra, sủa về phía ông Tự ầm ỹ như giận dữ điều gì lắm. Bố Long vội quát lớn: – Ki! Im lặng nào! Ông Tự nhìn thấy con chó vàng, chợt như hiểu ra điều gì đó. Rồi ông quay qua nói với ba người: – Cháu Long rồi sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Nhưng tôi khuyên thật, khi cháu khỏi bệnh hoàn toàn rồi, mọi người nên tính đến chuyện chuyển nhà sớm nhất ngay khi có thể. Nói đến đó, ông Tự chào từ biệt mọi người ra về, bỏ lại bố mẹ và ông nội Long đứng đó mà trong lòng còn rất nhiều câu hỏi đặt ra.