Khuôn mặt Thành vẫn chưa hết đăm chiêu vì những chuyện xảy ra đêm qua, chưa bao giờ anh gặp phải những điều quái dị như thế, nhất là hai lần đều giống nhau như vậy nên trong lòng vừa thắc mắc vừa lo âu, một người luôn phản bác chuyện ma quỷ như anh đến bây giờ bỗng có chút hoài nghi về sự tồn tại của thế giới tâm linh...
Thành không đáp lời ông Sáng mà thở dài:
- Lúc anh vào thấy em đang nằm ở đâu?
Câu hỏi của Thành cũng chỉ muốn xác định lại xem chuyện xảy ra đêm qua là giấc mơ hay sự thật mà thôi.
Ông Sáng trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười:
- Ủa? vậy bác sĩ say quá thật rồi nên không nhớ gì hết đấy. Sáng tôi vào thấy cửa phòng và cửa sổ vẫn mở toang. Tưởng bác sĩ đã thức dậy đi đâu sớm, ngó vào thì thấy đang nằm trên giường, miệng ú ớ nói gì đó nên tôi mới gọi dậy. Đêm miền núi tiết trời rất lạnh, nói theo quan điểm dân gian thì sương gió ở đây rất độc. Từ hồi tôi lên đây sinh sống và công tác đã gần 20 năm mà giờ vẫn còn sợ nó đấy...
Thành khẽ liếc về phía cửa sổ lẩm bẩm điều gì đó, sự việc xảy ra lần này khiến trong lòng anh đã bán tin bán nghi.
Người mệt mỏi, miệng vẫn còn đắng ngắt nên Thành chưa muốn ăn sáng.
Một nhóm người khệ nệ bê rất nhiều túi, hộp, trái cây, rượu...toàn những món đặc sản của vùng cao vào phòng của Thành.
- Đây là chút quà của cá nhân tôi cũng như anh chị em trong khoa điều trị. Cô Nhung đã gói ghém cẩn thận vào túi rồi, sáng mai 7 giờ xe ô tô sẽ có mặt ở đây đưa bác sĩ về xuôi. Anh em buồn và nhớ bác sĩ lắm đấy...
Thấy giọng của ông Sáng có chút lưu luyến, Thành đứng dậy bắt tay cảm ơn:
- Cảm ơn anh! Chiều nay em vào thăm khoa một lần nữa rồi đi có chút việc dưới bản. Có gì em sẽ liên lạc và chắc chắn có dịp em sẽ về lại đây công tác, anh cứ yên tâm. Gắn bó ở đây có ba tháng mà nhiều kỉ niệm đẹp về vùng đất này quá...
Ông Sáng thắc mắc:
- Bác sĩ đi đâu vậy? có cần tôi đi cùng không?
Thành cười buồn:
- Em đi thăm mấy người bệnh dưới bản thôi, có người đến đón. Tối xong việc em sẽ về sớm!
Tiễn ông Sáng ra tận cổng khu tập thể, Thành chậm rãi từng bước quay lại phòng, trong tâm trí vẫn không thoát khỏi những chuyện xảy ra đêm qua. Anh thẫn thờ ngồi xuống giường, hai tay xoa nhè nhẹ vào thái dương.
Bất chợt Thành hốt hoảng khi nhìn thấy trên cánh tay của mình vẫn còn nguyên 5 vết móng tay cào xước đã thâm đen lại.
Thành đứng bật dậy chạy ra ngoài cửa phòng cho sáng rồi nhìn kỹ lại vết thương trên cánh tay.
"Như vậy chuyện đêm qua là giấc mơ hay là sự thật?! tại sao lại thế này...?"
Anh vội quay lại mở va-li lấy thuốc sát trùng và bông gạc băng lại cẳng tay, dù vết cào xước đó đã không còn cảm thấy đau rát như đêm qua nhưng ám ảnh mãi trong suy nghĩ khiến tâm trạng Thành lo âu, hoang mang giữa thực và ảo...
***
Thành nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ 5 giờ chiều, đến giờ hẹn với Nhung xuống dưới bản thăm bệnh, dù đã chuẩn bị sẵn tài liệu cũng như túi thuốc điều trị nhưng anh vẫn còn chút lưỡng lự khi biết mình sắp đến nhà điều trị cho một gia đình đặc biệt. Ông Kiểu, một thầy mo chuyên cúng bái và làm bùa ngải. Bà Quế, một người đàn bà dữ tợn và con trai của họ, người bị liệt nửa người và có dấu hiệu tâm thần phân liệt...
Vừa suy nghĩ, Thành vừa lẩm bẩm:
"Mối quan hệ của Nhung với cậu con trai gia đình này thế nào, tại sao lại muốn mình phải giấu kín không cho ai biết...?"
Thành chép miệng rồi nhìn đống đồ đạc đã được gói ghém cẩn thận và sẵn sàng để sáng sớm mai anh sẽ quay về thành phố.
Nghe tiếng gõ cửa ngoài cửa phòng, Thành lại liếc đồng hồ rồi gật mạnh đầu để thêm quyết tâm.
"Thôi nốt hôm nay là xong rồi..."
Thành xách theo túi đồ rồi tiến về phía cửa phòng, tay vừa đặt lên then cửa định mở thì giọng nói kỳ lạ lại vang lên...
"Đừng...Mở...Cửa..."
Thành rùng mình quay đầu lại nhìn xung quanh căn phòng...Tất nhiên là không có ai ngoài chính anh cả.
- Đầu óc làm sao thế này?
Thành thở dài nặng trĩu, tay tiếp tục lật then cửa gỗ...
"Đừnggg...mở...cửaaa"
"Đừnggg...mở...cửaaa"
Giọng nói ma mị đầy bí ẩn đó vang lên mỗi khi cánh cửa chuẩn bị được Thành mở ra.
"Mới có hơn 5 giờ chiều mà! Chẳng lẽ ta lại bị ảo giác..."
Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên lớn hơn làm Thành khẽ giật mình, anh bình tĩnh mở nhẹ cánh cửa.
- Chuẩn bị xong chưa bác sĩ? Xe đang chờ ngoài cổng rồi...
Nhung đứng trước cửa, vẫn ánh mắt nhìn sắc lạnh nhìn xoáy vào Thành nhưng miệng vẫn nở nụ cười hỏi anh.
Thành khẽ gật đầu rồi chậm rãi đi theo Nhung...
Xe ngựa chạy qua một cánh đồng lúa lớn rồi theo những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo đưa Thành xuống tới bản. Người dân ở đây nhìn thấy Thành ai cũng thắc mắc, chỉ trỏ rồi mừng rỡ cười chào làm anh cũng cảm thấy vui hơn.
Những ngôi nhà sàn làm Thành chú ý nhìn ngắm, anh liên tục đưa điện thoại lên chụp ảnh khi thấy đám trẻ con người dân tộc đang nô đùa dưới gầm của nhà sàn, khói bếp bốc lên nghi ngút của những ngôi nhà quyện lẫn với làn sương mờ ảo làm khung cảnh thêm thơ mộng, đầm ấm...
Mải ngắm cảnh làm tâm trạng của Thành cũng quên hẳn những chuyện khó hiểu vừa xảy ra đêm qua, anh quay sang hỏi Nhung:
- Cô Nhung năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Nhung đang nghĩ điều gì đó, nghe Thành hỏi, cô bỗng ấp úng:
- Tôi...tôi 22 tuổi. Còn bác sĩ?
Thành cười đáp lại:
- Trẻ nhỉ! kém tôi hơn 10 tuổi đấy.
Tự nhiên Nhung vui vẻ ra mặt, cô ngắm nhìn Thành từ trên xuống dưới rồi nói:
- Bác sĩ còn trẻ mà giỏi quá...
Nhận thấy trời đã sẩm tối, Thành thắc mắc:
- Sắp đến chưa cô? Đi cũng phải hơn một tiếng rồi đấy nhỉ?
Nhung chỉ tay về phía trước:
- Nhà ở dưới chân núi trước mặt rồi bác sĩ!
Xe dừng lại dưới chân núi, Thành nhìn thấy một ngôi nhà sản nhỏ khá cũ kỹ trước mặt. Thấy Nhung đang nói chuyện gì đó với người lái xe ngựa, Thành lững thững đứng quan sát xung quanh.
"Ngôi nhà sàn này có vẻ nằm tách biệt ở một nơi hoang vu thế này thì đúng là nơi ở của thầy mo rồi!"
Thành vừa nhìn vừa lẩm bẩm.
Gầm của nhà sàn này cao khoảng 2 mét. Mái nhà hình mai rùa và trên nóc có vật gì đó giống như cái sừng dùng để trang trí nhưng vì trời tối quá nên anh không nhìn rõ. Nguyên liệu chủ yếu của nhà là gỗ và các loại thân tre...
- Bác sĩ lên nhà đi!
Nhung chỉ tay vào cầu thang bằng gỗ trước mặt Thành và nói. Anh khẽ gật đầu cảm ơn rồi lùi người lại để mời Nhung lên trước nhưng cô không nói gì mà đi sang bên kia và leo lên một cầu thang khác đối diện với Thành.
Cảm giác khi vào ngôi nhà này của Thành là sự huyền bí đến khó tả. Vừa bước vào trong, bà Quế nhìn thấy Thành đã hét lên rồi cầm cây gậy nứa chạy về phía một người đang nằm dưới góc phải của sàn nhà. Ánh sáng lờ mờ của bếp lửa càng làm cảnh vật