Đừng mở cửa...! - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Đừng mở cửa...! (xem 730)

Đừng mở cửa...!

của Thành, anh tiếp tục thăm khám:


- Ông tên Niêng đúng không?


Vừa nghe câu hỏi của Thành, người đàn ông lại bấu chặt vào tay anh rồi lắc đầu lia lịa, mắt long lanh như sắp khóc:


- Khôngggg! Khôngggg...Cứu...Bùa...bùa


Thấy hành động của bệnh nhân có vẻ mất bình tĩnh, mấy y bác sĩ bên cạnh vội tiến vào rồi gỡ tay ra vì sợ làm đau bác sĩ Thành.


Thành đứng dậy rồi nhìn vào bệnh án của người này, anh đăm chiêu một lúc rồi lấy bút đánh dấu vài biểu hiện của bệnh nhân. Thành lấy ống nghe đặt lên ngực ông ta khám rồi kiểm tra mắt và miệng:


- Bệnh nhân không có biểu hiện xấu về sức khỏe thể chất, tuy nhiên thần kinh bị kích động quá mạnh, cơ hàm có vẻ bị căng cứng, miệng méo nên không nói được nhiều. Có thể bị xuất huyết não nhẹ dẫn đến việc nói khó khăn.


Thành ghi chép vào bệnh án rồi lại hỏi bệnh nhân:


- Ông vẫn nghe rõ những câu tôi hỏi phải không?


Bệnh nhân gật đầu liên tục, mắt vẫn nhìn Thành cầu cứu.


- Tốt! vậy ông có phải tên là Niêng không? Người dân tộc Mường?


Bệnh nhân lao vút dậy tóm lấy tay làm Thành giật mình, đầu ông lắc lia liạ:


- Bùaaaa...Ngải...Cứuuuu!!!


Các y bác sĩ vội giữ chặt lấy người bệnh nhân kéo lại giường. Thành trầm ngâm quan sát bệnh nhân rồi thở dài:


- Bệnh nhân này có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt và tai biến mạch máu não nhẹ. Trường hợp này tôi sẽ lưu ý, lát tôi sẽ họp cùng các anh chị để đưa ra phương án. Với chứng bệnh này cần rất nhiều thời gian điều trị và nên đưa vào phòng bệnh đặc biệt, tuyệt đối tránh bị kích động...


Thành tiến tới vỗ nhẹ vào vai bệnh nhân và trấn an tinh thần:


- Ông cứ yên tâm, tôi hứa sẽ có cách điều trị tốt nhất cho ông. Nhưng ông đừng suy nghĩ nhiều, không có ma quỷ hay bùa ngải gì cả! Ở đây chỉ có y bác sĩ thôi, tất cả đều sẽ giúp ông sớm hồi phục.


Vừa nghe bác sĩ nói xong, bệnh nhân Niêng giãy giụa gào thét, mắt trợn trừng nhìn Thành, người bắt đầu có biểu hiện co giật, Thành vội chỉ định y tá tiêm một liều thuốc an thần để bệnh nhân nằm ngủ.


Thấy tình hình ông Niêng đã tạm ổn, Thành quay lại phòng họp cùng các y bác sĩ khác.


- Theo nhận định của tôi, trường hợp bệnh nhân Niêng đã khá nặng rồi. Có ai biết qua về hoàn cảnh sống của ông ta không?


Bác sĩ Loan giơ tay rồi nói:


- Tôi là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này trước khi bác sĩ về nhận công tác và cũng biết qua về hoàn cảnh của ông Niêng, ông làm nghề Thầy Mo, chuyên cúng bái và làm bùa. Ông ta không lấy vợ, nhưng có nhận nuôi một đứa con gái, đến năm 13 tuổi thì không hiểu có chuyện gì mà sau lần vào rừng hái thuốc, nó bỏ đi biệt tích. Ông ta bảo nó bị ma rừng bắt, sau đó một năm thì ông Niêng cũng hóa điên như thế này, dân làng bảo ông ta bị bùa ngải phản nên hành ông như thế. Chúng tôi phải vận động mãi em trai của ông ta mới đồng ý đưa ông Niêng vào đây điều trị...


Thành vừa nghe vừa liên tục ghi chép vào bệnh án:


- Tôi hiểu rồi, sáng ngày mai trước khi cho thuốc theo phác đồ của tôi, bác sĩ Loan đưa người bệnh thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như công thức máu, điện tâm đồ, ion đồ, glucose máu, chức năng gan, thận và tuyến giáp. Trường hợp bệnh nhân không hợp tác hoặc từ chối làm xét nghiệm thì cho thuốc chống loạn thần trước khi làm xét nghiệm.


Thành nhận chén trà từ tay cô y tá uống một ngụm nhỏ rồi trầm ngâm nói:


- Tôi cũng ngạc nhiên vì niềm tin vào bùa ngải nó tồn tại trong mỗi người bệnh ở đây lại nhiều đến thế. Ngay cả việc mất tích thậm chí chết người họ cũng đều phụ thuộc vào thế giới tâm linh mà không nhờ đến sự can thiệp của pháp luật...


Bác sĩ Loan cười buồn:


- Cũng thật là khó! Đó cũng là một nét văn hóa riêng của những dân tộc thiểu số. Đặc thù của một số dân tộc là di canh di cư, họ thường ở sâu trong rừng hoặc dưới chân núi, hết mùa màng họ lại đi nơi khác nên việc quản lý cũng bị khó khăn. Số người bị chết trong rừng sâu do thú dữ, rắn rết cắn hoặc đi hái thuốc rồi ngã từ trên núi xuống cũng nhiều, thậm chí họ đã chết một thời gian dài rồi người nhà mới phát hiện...


***


Tối hôm đó sau bữa tối cùng các y bác sĩ tại nhà ăn tập thể, Thành lững thững bước về phòng, đầu hơi có chút chếnh choáng bởi hơi men của rượu. Chưa kịp mở cửa phòng thì Thành chợt nhớ ra cánh cửa sổ, anh tiến lại nhìn ngắm xem có lỗ thủng nào như đêm qua không...Thành tủm tỉm cười rồi vỗ nhè nhẹ vào trán mình.


Bỗng nhớ ra phòng của Nhung, Thành quay người lại rồi bước qua khoảng sân rộng để tới phòng của cô hỏi thăm.


Thành giơ tay gõ cửa nhưng kịp phát hiện ra cửa đã khóa ngoài, Thành đứng tần ngần một lúc rồi quay về, vừa ngoảnh lại, Thành bỗng giật bắn mình vì Nhung đã đứng đằng sau anh từ bao giờ, ánh mắt đang lạnh lùng nhìn anh...


Thành lúng túng:


- Cô...cô về rồi à? tôi định sang hỏi thăm.


Vừa nói Thành chợt nhìn thấy tay trái của Nhung đang xách một cái túi đen trông có vẻ đựng đồ gì đó hơi nặng, dù trời tối nhưng Thành cũng nhận ra ngay loại túi đó là loại túi đựng chất thải y tế. Thấy Thành chú ý, Nhung đưa tay giấu chiếc túi đó ra đằng sau rồi nói:


- Tôi vừa đi có chút việc...Có việc gì không?


Thành hơi ngạc nhiên, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thái độ của Nhung:


- À...Tối qua...tối qua cô có sang...phòng tìm tôi không?


Chuyện cánh cửa sổ và bóng người đêm hôm qua, dù Thành không biết là tỉnh hay mê nhưng anh vẫn muốn gặp Nhung để xác định lại một lần nữa.


Nhung tiến tới gần cửa phòng mình nhưng không mở khóa, có vẻ như không muốn cho Thành vào trong, cô đứng trước cửa rồi nói:


- Không! Chắc anh nhầm, tối qua tôi ngủ sớm. Chắc đêm qua gió đập cửa nên anh nghĩ là có người gọi?!


Thành khẽ gật đầu:


- À...chắc vậy, tôi tưởng có ai tìm mình nên hỏi lại cho yên tâm. Từ chiều đến giờ bận quá nên giờ mới gặp cô. Thôi không dám phiền cô nữa, tôi về phòng đây!


Nhung bỗng nói:


- Quần áo anh thay ra thì cho vào thùng gỗ trước cửa phòng, hàng ngày tôi sẽ cho người lấy và mang đi giặt. Những buổi sáng khi vào khoa khám cho bệnh nhân, anh cứ để cửa phòng để tôi cho người vào dọn dẹp. Còn hôm nào anh muốn đi thăm quan cuộc sống của người dân quanh đây thì bảo tôi.


Thành thấy vui hơn sau câu nói của Nhung:


- Cảm ơn, Cô chu đáo quá. Tôi sẽ xem công việc thế nào rồi phiền cô sau.


Vừa đi về phòng Thành vừa huýt sáo, tay cài then cửa bên trong rồi tiến về phía cửa sổ. Sợi dây ni-lông bị đứt đêm qua đã được thay bằng cái móc sắt chắc chắn. Thành tủm tỉm cười tay đặt lên cánh cửa sổ rồi lẩm bẩm:


"Thế quái nào hôm qua lại ngủ mơ là nó có lỗ thủng ở đây?!"


Thành tặc lưỡi rồi tắt đèn, đã leo lên giường nằm thì nhớ ra quên chưa đóng cửa sổ, sợ đêm lại có gió giật như hôm qua, anh lại lục đục ngồi dậy. Vừa thò hai tay ra với cánh cửa sổ thì Thành bất ngờ thấy phòng của Nhung vẫn để đèn sáng, cô ta đang đứng trước cửa phòng, đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cảm thấy hành động của cô gái này có gì đó mờ ám nên Thành tò mò theo dõi.[/

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Không Đủ Tự Tin Để Yêu Vì Tôi Đen Và Gầy

Đây Có Phải Người Bạn Trai Keo Kiệt, Tính Toán?

Truyện Bạn Thân Yêu Voz Full

Em sẽ xóa tên anh

Cặp đôi băng tuyết