Đocj truyện ma- BLOOD X BLOOD Phần 2 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đocj truyện ma- BLOOD X BLOOD Phần 2 (xem 2623)

Đocj truyện ma- BLOOD X BLOOD Phần 2

nh dài hút máu về hướng Đại Bàn đến đụng phải song chắn…… Cao Đại Bàn mãnh liệt lùi ra phía sau một bước, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất! May mà được Sweeney nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Bạn học Sweeney mỉm cười giảng giải, nói loại thú cưng này ít chiếm chỗ, ăn ít, hơn nữa lông mao mềm như nhung, rất được con gái yêu thích, hiện tại rất phổ biến. Anh chàng vừa thấy chúng nó ở chợ liền cảm thấy Cao Đại Bàn tuyệt đối sẽ thích, liền mua ngay. “Đồ ăn” Cao Đại Bàn biểu tình cứng ngắc, cánh tay duỗi thẳng tắp nhận lấy món quá, giật giật khóe miệng, miễn cưỡng nói câu cám ơn. Đau khổ chờ đợi Sweeney rời đi, liền đằng đằng sát khí mang cái lồng sắt vọt xuống tầng ngầm! Tầng ngầm là nơi Đại Bàn nuôi người cá. Không giống với những loại động thực vật khác sinh trưởng dựa vào ánh mặt trời, người cá giống Huyết Tộc hơn, ưa tối, thích ẩm. Tầng ngầm dưới đất ẩm ướt suốt ngày không thấy ánh mặt trời lại là nơi có điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng chúng. Người cá ăn thịt, Cao Đại Bàn cũng ăn thịt, cho nên việc cung ứng thức ăn chưa từng gặp trở ngại gì. Hơn nữa thành Wish ở ngay bờ biển, thay nước hàng ngày cũng rất dễ dàng. Cuộc sống của bạn người cá trôi qua cũng không tệ, bộ dạng mượt mà rắn chắc lượng máu dư thừa! Tuy rằng kỳ thật người thường xuyên cho cá ăn cơm là Cao Đại Bàn, nhưng rõ ràng người cá thích Abel hơn. Lúc Cao Đại Bàn ở ngoài bồn thủy tinh, tiểu thư người cá chẳng thèm bỏ màu sắc tự vệ, quay lưng về phía cô, ở trong góc chải tóc. Chờ Cao Đại Bàn đi rồi, mới chầm chậm bơi tới bên cạnh đồ ăn soi mói rồi mới ăn. Nếu Abel ngẫu nhiên xuất hiện ở tầng hầm, cho dù không phải đến thăm nó, tiểu thư người cá cũng sẽ chủ động bơi tới thành bể, toàn thân sáng rực lấp lánh diễm lệ! Ngộ nhỡ Abel tiến gần thêm vài bước, thì nó tuyệt đối sẽ cầm lòng không đặng múa một bài trong nước để nịnh hót lấy lòng…… Đồng chí Cao Đại Bàn bị khinh bỉ, cảm thấy nhân tố quyết định của việc phân biệt đối xử này, đại khái do gương mặt…… Thử hạ lồng sắt xuống vài lần, Cao Đại Bàn rốt cuộc cũng không dám thả mấy thứ nguy hiểm như vậy ra. Đành phải gọi Abel đến giúp đỡ. Abel nghe Cao Đại Bàn kể kiếm đâu ra mấy thứ này, một tay nâng lồng sắt lên nhìn bằng đôi mắt lạnh nhạt. Hai con dơi hút máu kia mới vừa rồi còn vỗ cánh điên cuồng lại lập tức thu cờ ngừng trống, dùng cánh bao lấy thân thể co rúm lại thành một cục trong xó…… “Đây là thứ mà thằng quỷ nhỏ tên Sweeney kia đưa cho em?” Đồng chí Abel không dịu dàng chút nào một tay quơ quơ lồng sắt, bên trong phát ra tiếng“chít chít” mỏng manh của mấy con chuột xui xẻo…… “Ừ, anh ta nói cảm thấy tôi sẽ thích thứ này”. Cao Đại Bàn cúi đầu,“Nghe nói thứ đồ chơi này hiện đang rất thịnh hành”. Abel không đồng ý, hừ lạnh,“Thứ này là đồ chơi của mấy đứa bé con, đã lạc hậu bao nhiêu năm rồi…..”. Cao Đại Bàn nghi hoặc:“ Làm sao anh biết?” Abel tạm dừng một chút, không hề hoang mang nói:“Quảng cáo trên Tivi chiếu đầy ra, em không biết à?” Cao Đại Bàn quả thật không biết, gần đây cô luôn cố gắng học theo những bản ghi chép hóa học mà Old để lại vì muốn nắm chút bản lĩnh trong tay sau này cũng bảo đảm hơn. Không thì bận làm việc nhà hoặc là dạy Abel, căn bản không có thời gian xem tivi. Cúi đầu nhìn nhìn áo lót mỏng mùa hè trên người Cao Đại Bàn, cùng cần cổ và xương quai xanh non mịn lộ ra bên ngoài cổ áo, mắt Abel cụp xuống, hạ giọng nói:“Có người ngoài đến em nên ăn mặc chỉnh trang một chút”. Cao Đại Bàn bất mãn kéo kéo tay áo,“ Nhưng hiện tại là lúc nóng nhất mùa mưa, tôi mặc áo dài tay đã kỳ quái lắm rồi, quần áo chỉnh trang đều là cổ cao, siêu nóng! Với lại Sweeney cũng không phải người ngoài, về sau đại khái cũng thường xuyên tiếp xúc, câu nệ quá thì không lễ phép cho lắm”. Abel xoay người để lồng sắt lên trên bàn, lạnh nhạt nói:“Nếu là quà của người quen, tự em xử lý đi”. Cao Đại Bàn tròn mắt ngơ ngác nhìn đối phương phất tay áo rời đi, không biết mình đã làm gì đắc tội thiếu gia này. Đành phải tự mình thật cẩn thận mở song cửa, nhắm ngay bể thủy tinh mà đổ…… Nào ngờ mấy con dơi kia hóa ra không sợ nước, ngã vào trong nước chỉ cần vỗ cánh hai cái thế là lại trực tiếp bay ra! Ở trên không trung lắc mình cho văng hết nước trên lớp lông thô, khóe miệng liền nhếch lên nhe răng lao thẳng về hướng Cao Đại Bàn! Cao Đại Bàn nhìn thấy đồng tử màu đỏ của đối phương, sợ tới mức hét lên một tiếng chạy trối chết! Abel mới vừa đi tới cửa, nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi của cô, quay người lại, một bóng hình bé nhỏ thơm tho ấm áp liền nhào vào lòng! Mang theo tiếng nức nở hoảng sợ ôm anh ta thật chặt giống như muốn trốn vào trong quần áo…… Cao Đại Bàn chỉ cảm thấy những chỗ trên làn da bị đám dơi ghê tởm kia cọ qua lông tơ dựng đứng hết lên! Hai con dơi kia cũng không định buông tha, vỗ cánh phành phạch không ngừng từ trên dưới trái phải nhào tới! Cô sợ tới mức muốn tìm cái gì đó che chắn, nhắm mắt lại tóm lấy Abel rồi ráng sức chui vào lòng anh ta…… Abel hiếm khi được chủ động ôm ấp liền sửng sốt, rồi từ từ nở nụ cười…… Một tay ôm người đang lao vào trong lòng, một tay tao nhã giơ lên để cho hai con dơi cuồng bạo kia dịu ngoan đậu ở trên tay, móng vuốt nhỏ bấu lấy ngón tay mình ngồi chồm hổm đợi lệnh. Cao Đại Bàn trong lòng giống như đà điểu vẫn liều mạng bảo vệ rất cả những vùng da thịt lộ ra, đầu cũng không dám ngẩng lên ở trong áo Abel kêu la thê thảm:“Chúng nó bay đi rồi à?! Bay đi chưa?! Còn chưa bay đi sao?!” Người đàn ông tóc vàng nín cười vẫy tay ném lũ dơi đi, khiến chúng nó càng tạo ra nhiều tiếng phành phạch, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Cao Đại Bàn đang co thành một cục trong lòng, hôn lên những sợi tóc sau cổ cô, nhẹ giọng lừa gạt:“Chưa đâu, chúng nó vẫn còn…..”. Cao Đại Bàn không biết thứ gì vừa đụng vào cổ mình, toàn thân lập tức nổi da gà! Quả thật giống như bị con gián đụng vào nhịn không được run rẩy! Siết chặt áo Abel cắn răng nức nở:“Tránh ra tránh ra! Ghét dơi hút máu lắm! Tôi ghét nhất là mấy thứ hút máu! Đừng đụng vào tôi! Ghê tởm quá!” Cả cánh tay đang ôm cô nháy mắt trở nên lạnh như băng, giống như vòng ôm một giây trước còn dịu dàng chân thành đột nhiên biến thành vách tường cứng như đá! Ngay cả Cao Đại Bàn cũng cảm thấy đối phương không được bình thường, ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Abel. Abel buông tay ra, không nhìn cô, đứng dậy đi đến giữa tầng hầm, dang tay nhanh như chớp bắt lấy hai con dơi đang bay loạn giữa không trung! Sau đó nắm chặt chúng nó đi đến trước mặt Cao Đại Bàn, ngồi xổm xuống, cho cô xem hai sinh vật nhỏ đang kêu chít chít thê thảm trong tay …… “Em cảm thấy chúng nó rất ghê tởm…… Tôi cũng là sinh vật hút máu, em có cảm thấy tôi ghê tởm không?” Cao Đại Bàn ngơ ngác nhìn vào mắt Abel, trong cặp mắt dài nhỏ kia là thần sắc lạnh như băng chưa bao giờ biểu lộ trước mặt cô. Giống như những tảng băng trôi trên dòng sông lạnh buốt, từng gợn sóng tổn thương phẫn nộ và thất vọng, đâm vào da thịt khiến cho tay chân buốt giá…… Cô lập tức hiểu rằng mình vừa mới nói quá lời. Đó là phương thức sinh tồn trời sinh của chủng tộc bọn họ, có gì sai? Dựa vào đâu mà lại bị mắng? Nhưng đối mặt ánh mắt đối phương, dù làm thế nào cũng không xin lỗi đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vòng xoay trên đại lộ

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám

Hợp đồng… sinh… baby

Facebook gái xinh Nghệ An: Pô Rumm (I'm Fini)

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?