Cao Đại Bàn hy vọng tràn trề! Con rồng bị thương trong sàn đấu bởi vì quá đau đớn mà gầm gừ cuồng bạo! Công kích lung tung, không cần suy nghĩ! Mất đi một con mắt cũng khiến động tác của nó bớt chuẩn xác. Nhưng cô gái da xanh kia sau một hồi lăn lộn dường như đã cạn kiệt sức lực, động tác giãy dụa trốn tránh càng ngày càng chậm chạp…… Cao Đại Bàn lập tức nhận ra đây là cơ hội tốt nhất để cô tự cứu lấy mình, cũng là cơ hội cuối cùng. Một khi cô gái kia chết đi, người tiếp theo lên sân khấu chính là cô. Đến lúc đó không còn ai trợ giúp, mà con rồng cũng đã thích ứng với trạng thái một mắt, như vậy cô chỉ còn đường chết! Phải vận dụng thời cơ, bởi vì nó không bao giờ quay lại lần nữa. Cao Đại Bàn đột nhiên ấn lên nút mở cửa, vọt vào sàn đấu! Khán giả liền phấn khởi hô vang! Tiếng hét kinh ngạc của bình luận viên át đi tiếng gào bảo cô quay lại của nhân viên đấu trường…… Cao Đại Bàn lấy tinh thần quyết đoán liều chết khi thi chạy 100m năm xưa vọt vào giữa sàn đấu! Túm lấy cô gái da xanh không thể động đậy, định kéo cô thoát khỏi hàm răng rồng chực chờ bổ xuống! Nhưng đến khi thật sự ra tay Cao Đại Bàn mới đổ mồ hôi lạnh đầy người, phát hiện ra mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản! Thứ nhất, cô chạy quá chậm, lúc cô chạy đến đó, cú quật đầu tiên đã chấm dứt, cô gái đã ngất đi…… Tiếp theo, người Severse tuy rằng nhìn có vẻ rất gầy gò, nhưng không biết có phải vì cơ bắp săn chắc hay không, mà bọn họ lại rất nặng! Với sức cô thì hoàn tôi lôi không nổi…… Xong rồi, kế hoạch đã thất bại ngay từ bước đầu tiên! Quả nhiên mấy đoạn văn miêu tả cảnh thiếu nữ ác chiến với rồng trong tiểu thuyết đều là bịa chuyện …… Đầu rồng lại vùn vụt quật đến, Cao Đại Bàn theo bản năng ôm lấy bụng cuộn thành một cục rúc vào góc tường đấu trường…… Hơi thở của con ác thú thổi quần áo cô bay lên phần phật! Dội thẳng vào nền đất và vách tường, sau đó ùa vào trong thân thể cô! Nhưng mà không phát sinh va chạm thật sự…… Cao Đại Bàn kinh ngạc mở một con mắt, phát hiện hóa ra đầu rồng quá lớn, mà cô lại quá nhỏ, khi cuộn mình trong góc, sàn đấu và vách tường hình thành một góc chết! Khiến cho con rồng dù cố gắng thế nào, cũng không thể tiến vào…… Cao Đại Bàn vừa muốn thở phào, lại đột nhiên bị một thứ gì đó ẩm ướt dinh dính lôi ra khỏi góc tường! Nguy rồi! Quên mất đối phương có thể dùng đầu lưỡi ! Cao Đại Bàn ôm bụng ngã lăn ra ngoài, đầu gối khuỷu tay bị đập xuống đất đau thấu xương đồng thời cũng không có cách nào dùng góc tường trốn tránh nữa, chỉ có thể giãy dụa chạy trối chết giữa mấy ngón chân và đầu của concác thú…… Lúc này ở đầu kia, cô gái Severse hôn mê đã dần dần hồi tỉnh…… Cao Đại Bàn đang chật vật trốn tránh vội vàng gào to về hướng cô gái da xanh:“Hấp dẫn sự chú ý của nó!” Tiếng la vang lên lấn át tiếng hô hào phấn khởi của người xem…… “Thu hút sự chú ý của nó! Làm cho nó cúi thấp đầu xuống! Tôi có biện pháp xử lý nó!” Cô chỉ có thể liều mạng kêu hết lần này đến lần khác, sau đó tiếng kêu lại mất hút trong tiếng la hét ồn ã…… Thể lực Cao Đại Bàn cũng đã tiêu hao gần hết, từ khi mang thai tới nay cô rất ít khi vận động kịch liệt, tuy rằng hiện tại bụng cũng chưa đến nỗi quá lớn, nhưng ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất như vậy đã là cực hạn, nếu đối phương còn không nghe thấy, hai ba phút sau cô sẽ hoàn toàn bất động, sau đó bị rồng đạp tới chết…… Tự dưng chết dưới chân loại sinh vật không có trí khôn này, đúng là uất nghẹn mà. Nếu Ventrue có ở đây, hoặc cho cô một khẩu tên lửa, hiện tại cô sẽ không phải lăn lộn trên đất mà đang đạp trên xác rồng, nghiên cứu thực đơn tối nay…… Đàn ông và vũ khí, quả nhiên là trang bị giết người diệt khẩu mà người đi du lịch nên chuẩn bị…… Nếu tay không đối mặt với thú, còn không biết ai là thực đơn của ai. Quả nhiên bắt đồ ăn và nấu đồ ăn là hai cảnh giới khác nhau xa lắc. Nói cho cùng, phụ nữ vẫn là phái yếu…… Đồng chí Cao Đại Bàn vào giây phút sinh tử lại thất thần, còn chưa suy nghĩ xong đồ án biện chứng về vấn đề bữa tối, đã bị tiếng hô hào ủng hộ của khán giả bừng tỉnh! Bên kia, cô gái Severse tưởng chừng đã hấp hối lại đột nhiên nhảy lên, trong khoảnh khắc con rồng cúi đầu xuống liền lấy dao cắm sâu vào hốc mắt nó! Con rồng kêu lên thảm thiết! Hất văng cô gái ra, giống như động vật bị gai đâm, đưa cái chân trước ngắn tũn lên quơ quào, rên rĩ cọ sát lung tung trên mặt đất, ý đồ hất con dao kia ra…… Nhìm chằm chằm vào tròng mắt bên kia đang lộ ra đầy sơ hở của con rồng, Cao Đại Bàn không có thời gian nghĩ nhiều, đột nhiên chống tay đứng dậy, hung hăng xông đến! Bạn học Cao Đại Bàn cảm thấy đây là giây phút cô nhanh nhẹn nhất kể từ sau kỳ thi tốt nghiệp thể dục cấp hai! Cô liều mạng duỗi dài tay ra, dùng hết sức lực ấn thiết bị tinh xảo kia vào trong mắt con quái thú! Kỳ thật sàn đấu quá hỗn loạn, Cao Đại Bàn căn bản không thấy rõ mình đã ấn máy điều khiển vào đâu, nhưng may mắn làm sao, cánh tay duỗi dài của cô vừa vặn đưa tới mắt, nơi mềm mại nhất trên người con rồng, nếu là chỗ khác, có lớp da đầy vảy cứng kia chống đỡ, với sức lực của Cao Đại Bàn e rằng không ấn vào nổi…… Ông trời lại thương tình cứu vớt con người cuối cùng. Con rồng bị thương ngửa đầu lên thét dài! Cực kỳ phẫn nộ hung hãn táp về phía Cao Đại Bàn! “Không được nhúc nhích –!!” Tiếng thét the thé của cô gái loài người xuyên qua không khí truyền lệnh đến máy điều khiển trong đồng tử con rồng! Thân thể khổng lồ của nó lập tức khựng lại giống như bị ấn nút tắt! Chuyển biến xảy ra bất thình lình như vậy làm cho cả đấu trường im lặng như tờ…… “Lui về phía sau!” Cao Đại Bàn ôm bụng ho khan, phủi phủi bụi đất trên người,“Tiếp tục lui về phía sau! Khụ khụ…… Nằm úp sấp xuống! Nằm yên đó không được nhúc nhích!” Con quái thú nức nở từng bước một lui về phía sau, một mực thối lui đến nơi chi định mới chậm rãi thả lỏng bốn chân gục đầu xuống, nằm úp sấp nằm bất động …… Cả đấu trường ồ lên kinh ngạc…… Bình luận viên căng cổ họng điên cuồng hô lên “Không thể tin nổi!”“Kỳ tích!”“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Xin mời xem băng quay chậm trên màn hình lớn…..”.“Sinh vật nhỏ nhắn hình người này rốt cuộc đã dùng cái gì tấn công con rồng?!” Tiếng tranh luận kịch liệt và tiếng vỗ tay như thủy triều ập đến…… Cao Đại Bàn chỉ lo ôm bụng thấp giọng nguyền rủa:“Té đau quá…… Khốn kiếp! Nếu xảy thai, bà đây sẽ đem mày ra làm Mãn Hán toàn tịch*!” (Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.) Đồng chí Đại Bàn run lẩy bẩy trượt xuống, thở ra một hơi dài, cô thề lần này nếu có thể sống sót nhất định phải cảm ơn Lanka và Thất. Đúng vậy, thứ Cao Đại Bàn cắm vào trong mắt rồng, đúng là máy điều khiển rồng Lanka chế riêng cho cô lúc trước. Chiếc máy điều khiển này ban đầu chỉ chế ra nhằm mục đích hỗ trợ cho con người yếu ớt không đủ sức mạnh để khống chế rồng có cánh, chỉ cần ấn nó vào trong thân thể con rồng, là có thể thông qua tín hiệu điện trực tiếp khống chế đầu óc đối phương. Lúc trước Cao Đại Bàn cũng