xui, mọi người thấy không quen. ………………………… “Quên đi, kỹ xảo tự vệ của người hành tinh biến hình rất xuất thần nhập hóa, em không nhận ra cũng là chuyện bình thường, không cần uể oải như đưa đám vậy đâu“. Đức ngài thân vương mở cửa,“Nếu không phải em bỗng nhiên quay đầu lại đi tìm cáo lửa, kẻ lừa đảo kia có thể sẽ trực tiếp đưa em đến nơi hẻo lánh hủy thi diệt tích. Hiện tại ít nhất em cũng bình an vô sự, chúng ta phải cảm thấy may mắn mới đúng…..”. Cao Đại Bàn nhỏ giọng:“Ven, Ventrue, biểu tình của anh với những lời anh vừa nói hoàn toàn không hợp nhau chút nào…..”. Nắm cửa trong tay Ventrue rắc một tiếng vỡ vụn! Tiếng nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng tràn ngập trong gian phòng,“Vô nghĩa…… Con sâu dơ bẩn kia dám hôn lên môi em?! Tôi muốn giết chết nó! Tôi muốn bằm thây nó thành vạn đoạn! Nắm hàm trên hàm dưới xé nó thành hai nửa@#%@%…..”. Cao Đại Bàn:“……= =” Vào những lúc như thế này, người bình thường hẳn là phải phiền não chuyện mất tiền trước chứ…… “Ặc, chuyện này coi như xong…… Hiện tại có truy binh đuổi theo, chúng ta lại không còn một đồng, cùng nhau nghĩ xem bước tiếp theo phải đi đâu quan trọng hơn”. Cao Đại Bàn thở dài, lạ thay cô không cảm thấy buồn bực cho lắm mà lại tràn ngập chờ mong với chuyến hành trình sắp tới! Có lẽ vì trước đây Ventrue thu xếp mọi chuyện quá tốt, khiếncô không có cảm giác hai người nắm tay nhau bỏ trốn, chỉ cảm thấy mình giống như một con cún nhỏ, được Ventrue mang ra ngoài dạo dạo…… Nhưng hiện tại, không có tiền có lẽ lại là một việc tốt. Việc này sẽ khiến hai người không thể không cùng nhau cân nhắc về hành trình sắp tới, phải chung sức hợp tác, nắm tay cùng vượt qua khó khăn, nương tựa vào nhau, chuẩn bị cho tương lai. Cảm giác này, thật tuyệt~ Ventrue nghe vậy ngồi xuống, bình ổn tâm tình trong chốc lát, mới lấy bản đồ vũ trụ khách sạn cung cấp ra, yên lặng tính toán khoảng cách, hơi nhíu mày nói:“ Phiền phức là máy cân bằng áp lực cũng bị trộm mất rồi, với thể chất của con người, trong mười tinh cầu gần đây, tinh cầu có điều kiện phù hợp cho con người sinh sống mà không cần đến máy cân bằng, ngoại trừ sao Transformer này, cũng chỉ còn lại ba tinh cầu. Nhưng hai chỗ trong đó không thuộc liên minh vũ trụ, hạn chế ra vào, chỉ sợ không có đồ ăn thích hợp với em, hơn nữa việc kiểm tra phi thuyền cũng có vẻ nghiêm khắc. Còn lại hành tinh Serverse, khoảng cách khá xa, hiện tại chỉ sợ số tiền còn lại trên người chúng ta không đủ mua để mua vé phi thuyền hạng sang…..”. Cao Đại Bàn chống cằm ngoan ngoãn nghe đến đó, nghi hoặc nghiêng đầu:“Mua không nổi vé hạng sang, thì mua vé bình thường là được rồi ~” Ventrue sững sờ trong chốc lát, biểu tình như chưa từng nghĩ tới đáp án này…… Cao Đại Bàn ảo não …… Phỏng chừng cho tới bây giờ trong đầu ngài thân vương tôn quý chưa từng xuất hiện khái niệm “có thể ngồi khoang phổ thông” chăng? Người có tiền đúng là! Ventrue ho nhẹ,“Khụ, vậy chúng ta đi sao Sawage. Đi ngay bây giờ luôn”. “Đợi chút, chúng ta tới đó rồi sao nữa?” Đại Bàn buồn rầu nhíu mày,“Đến lúc đó thì quả thật không còn đồng nào “. “Đừng lo lắng, tới đó có thể kiếm được một ít tiền”. Ventrue thoải mái nói. “Vậy thì tốt quá”. Cao Đại Bàn gật gật đầu, nghĩ đến tương lai hai người sẽ hợp tác nam cày cấy nữ dệt vải[?'> vợ chồng hai người nắm tay cố gắng phấn đấu, không khỏi bừng bừng khí thế!“Được! Lần này em sẽ cho anh thấy bản lãnh làm thuê của giới bình dân Địa Cầu! Lúc trước em từng làm việc theo giờ ở KFC đó!”[ Vì sao phải dùng giọng điệu đắc ý khoe khoang = ='>” Ventrue cười rộ lên, nhưng vẫn kiên quyết không cho phép phản kháng:“Anh sẽ không để em đi làm“. Đại Bàn đang nhiệt tình lại bị tạt nước lạnh, hơi khó chịu:“Vì sao? Anh kỳ thị phụ nữ sao?” Ventrue lắc đầu:“Không, chỉ vì sao Severse là một tinh cầu tương đối dã man, không thích hợp để em ra ngoài làm việc”. Đại Bàn sửng sốt:“Hả? Vậy anh định kiếm tiền bằng cách nào?” Ventrue mỉm cười:“Dùng một phương thức tương đối dã man”. Chương 45: Lấy Máu Lần Thứ Bốn Ba: Không Thể Tùy Tiện Gửi Bà Xã Lại. “Thành thật xin lỗi, thưa ngài, vé của ngài là khoang phổ thông, không thể sử dụng phòng nghỉ trong khoang thượng hạng, xin mời ngài rời khỏi đây theo lối phía sau”. Sân bay vũ trụ Transformer, tại đại sảnh dành cho khách hạng sang sau đuôi chuyên cơ, tiếp viên Waiter quần áo chỉnh tề vừa nho nhã lễ độ vừa uy hiếp đuổi hai vị khách không mời mà đến. Đối với nhân viên phục vụ sân bay vũ trụ mà nói, anh ta đã làm việc ở đây hai mươi năm, gặp vô số khách bình dân vì tò mò mà lặng lẽ đi vào khoang dành cho khách quý! Cách thức mời những người này đi ra mà không khiến họ quá mất mặt, anh ta đã sớm thuần thục. Nhưng hai kẻ xâm nhập lần này lại làm cho anh ta hơi bối rối. Hai người trước mặt đều là hành khách hình người, khi đối thoại dùng tiếng vũ trụ tiêu chuẩn sau khi bỏ máy phiên dịch, không đoán ra thân phận lai lịch. Nhưng từ vóc dáng cao ráo diện mạo tuấn mỹ cử chỉ sang trọng tao nhã của vị khách nam mà phỏng đoán, đối phương hẳn là người Sange nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp hoặc là người trên tinh cầu Handsome. Nếu là người hành tinh Handsome, cư dân trên đó hiếu chiến mà tàn bạo, anh ta không đắc tội nổi. Mà nếu là người Sange, nhỡ đối phương là quý tộc gì gì đó, anh ta càng đắc tội không nổi …… Nhưng mà, nếu đối phương là quý tộc Sange, làm sao có thể ngồi khoang phổ thông chứ? Waiter lắc đầu, ném ý tưởng buồn cười này ra khỏi đầu, trong lòng xác định người này đến từ hành tinh Handsome. Lặng lẽ liếc mắt ra sau lưng người đàn ông, Waiter định thăm dò hành khách có vóc người nhỏ ngắn kia. Bởi vì đối phương ăn mặc kín cổng cao tường, anh ta cơ hồ không thể phán đoán ra giới tính. Cho đến khi người nọ kéo góc áo người đàn ông nhỏ giọng khuyên giải, anh ta mới phỏng đoán có lẽ đối phương là phụ nữ hoặc trẻ em. Người lùn:“Bỏ đi, Ven…… ừm, khoang phổ thông cũng thú vị lắm, có thể nhìn thấy các loại sinh vật hình thù kỳ quái, thú vị hơn chỉ có hai người trong khoang thượng khách nhiều. Ví dụ như có thể nhìn thấy loại râu kỳ quái như kia…..”. Người lùn vừa nói vừa tò mò vươn tay chỉ chỉ, vụng trộm quan sát cặp râu của anh…… Hu hu –! Waiter xui xẻo đau khổ gào khóc trong lòng! Vội vã thu râu về! Vì động tác quá mạnh nên cọng râu đập vào đầu cái bốp…… Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta một cái…… Đồng chí Waiter bỗng nhiên cảm thấy mình sắp mất mạng…… Người đàn ông lạnh nhạt quay đi, vươn tay dịu dàng kéo áo choàng quấn người kia chặt hơn một chút, cúi đầu hôn hai má đối phương, chậm rãi nói:“Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý”. Người lùn bị quấn kín bưng yếu ớt nới:“Không…… Em không lo lắng cho anh, em chỉ lo lắng cho quần chúng vô tội…..”. Người đàn ông quay đầu, ngạo mạn quăng mấy tấm hóa đơn khách sạn trước mặt Waiter! Waiter khó hiểu nhặt lên xem…… Không khỏi sửng sốt! Những hóa đơn này lại là hóa đơn ở khách sạn xa hoa nhất vũ trụ! Hơn nữa, hơn nữa còn là phòng” sao trời” cao cấp nhất! Giá tiền ngủ một đêm cũng đủ mua cả khoang thuyền hạng sang trong tàu du hành vũ trụ! Khoa trương nhất là hai người này lại ở suốt một tuần! Một tuần luôn! Đồng chí Waiter choáng váng mém xỉu ……