hông để người ta phát giác, vấn đề khó khăn đầu tiên Cao Đại Bàn gặp phải chính là làm thế nào lột quần áo của người đàn ông xa lạ này ném ra đường. “Anh tự cởi quần áo được không?” Cao Đại Bàn quay đầu hỏi người đàn ông đang ôm mình ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối phương nghe thấy tiếng cô, hơi hơi mở mắt ra. Chống lại ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Cao Đại Bàn, người đàn ông nhẹ nhàng cười cười, sau đó cúi đầu hôn hai má của cô một chút, nhắm mắt, tiếp tục nghỉ ngơi…… Cả người Cao Đại Bàn run run…… Rất quỷ dị …… Rất quỷ dị …… Cô phải cư xử với thằng “nhóc con” lớn tồng ngồng này thế nào đây?! Xoay đầu, Cao Đại Bàn hy vọng tràn trề nhìn về phía Old ,“Đều là đàn ông, ông tới cởi cho anh ta có vẻ ổn hơn?” Old đẩy xe lăn bắt đầu đi lên lầu khinh bỉ ngoái đầu nhìn lại:“Nếu tay của tôi linh hoạt như vậy tôi sẽ không cần chờ chết. Hừ, trời sắp tối rồi, mà cô còn dây dưa với vấn đề này? Phụ nữ thật phiền toái…… Thôi, nếu cô ngại thì tôi có thể tránh đi một chút”. “Vấn đề không phải ở chỗ đó…..”. Ông có tránh hay không thì liên quan gì = =, người xem đàn ông khỏa thân vẫn là tôi mà! Cao Đại Bàn vô lực quay đầu, xoay xoay người, mặt đối mặt với người đàn ông tóc vàng, xoa xoa tay cười dụ dỗ:“Cái kia…… Anh xem, hắc hắc, anh có nóng không? Muốn cởi quần áo cho mát mẻ một chút không?” Vì sao cảm thấy mình giống như mấy ông chú biến thái = =…… Gặp đối phương không có ý phản đối, đồng chí Cao Đại Bàn run rẩy vươn móng vuốt tội ác, thử thăm dò mở cái nút kim loại đầu tiên trên cổ áo anh ta…… Cảm nhận được động tác nhỏ của Cao Đại Bàn, người đàn ông lại mở mắt, yên lặng nhìn mặt Đại Bàn chằm chằm…… Cao Đại Bàn khẩn trương dừng động tác lại, đối diện với ánh mắt tinh thuần ôn hòa của đối phương không biết vì sao lại sinh ra cảm giác đang làm chuyện xấu…… Người đàn ông lại hơi nghiêng về phía sau, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mím chặt vì khẩn trương của Đại Bàn, sau đó nâng tay mở cái nút thứ hai…… Cúi đầu sờ sờ cái nút mình vừa mới mở ra, lại sờ sờ cái nút Cao Đại Bàn mở, giống như xác nhận mình bắt chước thật sự chính xác, vui vẻ ngẩng đầu nhìn Cao Đại Bàn lộ ra ánh mắt hồn nhiên “muốn được khích lệ”…… Đồng chí Cao Đại Bàn lập trường cách mạng không kiên định bị con ngươi trong suốt của đối phương làm cho hoa mắt! Đã sớm quên chuyện bị hôn môi, hưng phấn liên tục khích lệ:“Đúng đúng! Mở nút áo như vậy đấy! Làm tốt lắm! Học rất nhanh! Tiếp đi tiếp đi, tiếp tục cởi!” “Anh bạn nhỏ” được khích lệ, dưới ánh mắt cổ vũ của bạn học Đại Bàn vùi đầu cởi thêm mấy cái nút, sắp cởi được áo khoác, lại thong thả dừng động tác, dường như đã chán trò mở nút, lại chăm chú nhìn cái nơ trên ngực Cao Đại Bàn. Đối phương nâng tay lên chạm nhẹ vào cái nơ con bướm trên áo khoác của bạn học Đại Bàn, sau đó ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, mở nút thắt ra…… Cao Đại Bàn hoảng hồn đè tay anh ta lại! Cầm lấy hai tay để lại trên nút áo của anh ta,“Này này, học tập phải tập trung, đừng có chần chừ, bài học đầu tiên của chúng ta hôm nay là ‘Mở nút áo’, tháo nơ con bướm là bài tiếp theo bài tiếp theo nha…… Nào, ngoan, chúng ta tiếp tục mở nút áo ~” Đối phương dường như không hài lòng với sự sắp xếp này, động tác vô cùng nhanh nhẹn cởi áo khoác bên ngoài và áo dài tay ôm sát ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Đại Bàn, quăng cho cô một ánh mắt tích cực đáng sợ “Xem này, tôi đã học xong, chúng ta bắt đầu bài thứ hai đi”…… Cao Đại Bàn vừa mau lẹ thu dọn quần áo anh ta vừa cởi ra, vừa vô sỉ rầm rì:“Tôi biết anh học xong rồi. Nhưng việc học tập, cần phải luyện tập thật nhiều, thật nhuần nhuyễn. Cho nên bài tập hôm nay là cởi quần…..”. To be continued… Tác Giả phát biểu: Chuyện về nam chính: Tôi vốn tưởng rằng mình đã viết nam chính rất rõ ràng, kết quả mấy ngày hôm trước nói cho bạn bè biết bến đỗ của Đại Bàn, bạn bè kinh ngạc nói:“A? Sao có thể là anh ta?” Hôm nay nộp cốt truyện lên cho biên tập xem, biên tập ngạc nhiên nói trong điện thoại:“A a? Nam chính hóa ra là anh ta à?” Đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại……[ tuyệt vọng quỵ xuống '> (1)-Sephiroth là nhân vật phản diện chính trong trò choi Final Fantasy VII, và là một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất của cả dòng game. Chương 27: Lấy Máu Lần Thứ Hai Bảy: Cain Và Abel Mới vừa vào đêm, đúng là lúc thủy triều lên. Nước biển tràn lên bờ cát, bò lên con đường thông từ trấn nhỏ đến nhà ga. Cao Đại Bàn cởi giày cầm trên tay, để chân trần một mình đi qua con đường nhỏ trải đá cuội lạnh lẽo. Hiện tại mới bảy giờ chiều, mặt trời vừa xuống núi, tương đương bốn năm giờ sáng ở Địa Cầu, sáng sớm không có nhiều quỷ ra đường cho lắm, trên sân ga không một bóng người. Cao Đại Bàn đứng trên nền đất đỏ trước sân ga dẫm dẫm chân lắc lắc nước, để lại vài dấu chân nhỏ ướt sũng. Lúc đứng chờ xe, Cao Đại Bàn kiểm tra hai bình máu người cá màu hồng nhạt cùng với bốn bình thuốc nhỏ màu sắc khác nhau trong túi giấy. Đây là hàng hóa chủ yếu cô mang đến thành Trade* giao dịch lần này, không thể để hư hao gì. (*Phiên âm tiếng Anh của Thúy Đức thành.) Rốt cuộc cô đã cứu người đàn ông tóc vàng thiếu chút nữa bị phơi nắng thành tro kia, mà Old cũng chết rồi. Hiện tại một mình cô phải nuôi hai miệng ăn, không có bản lĩnh gì khác, cũng chỉ có thể dựa vào việc bán vài thứ lặt vặt sống tạm, muốn không xuất đầu lộ diện cũng khó. Vốn định bán người cá lấy tiền, nhưng vì trong nhà có thêm một tên quỷ hút máu, người cá liền thành món chính của anh ta. Tuy rằng giảm được một khoản chi tiêu cho ăn uống, nhưng lại chặt đứt con đường tiền tài của Cao Đại Bàn. Cũng may, trước khi Old rời đi đã để lại một phong thư tiến cử Cao Đại Bàn đến một cửa hàng kỳ lạ tại Thành Trade. Đó là một cửa hành nhỏ hỗn độn giống như một cửa tiệm ma thuật, bên trong bán tất cả, từ xương động vật hình thù kỳ quái đến các loại thuốc thần bí đủ mọi màu sắc. Con đường nhập hàng của loại cửa hàng này dĩ nhiên cũng rất phong phú, Old đại khái là một trong những dược sĩ tự do chuyên cung ứng cho bọn họ. Có người tiêu thụ đáng tin cậy này, cuối cùng Cao Đại Bàn cũng không cần ra chợ bày quán chào hàng nữa, hàng tháng chỉ cần mang theo hai bình máu người cá tươi cùng mấy bình xuân dược hoặc là thuốc đổi màu tới cửa, tiền bạc hai bên thoả thuận ổn thỏa là tốt rồi. Về phần có thấp hơn giá thị trường hay không, có bị đối phương chèn ép hay không, cũng so đo không được nhiều như vậy. Cuối cùng Old cũng không nghiên cứu chế tạo được loại thuốc có thể ức chế mùi máu, trước khi rời đi chỉ giao cho cô một thành quả tàm tạm– thuốc ức chế tạm thời. Sau khi uống thuốc, trong vòng hai mươi mấy giờ máu của Cao Đại Bàn sẽ hoàn toàn không có hương vị gì, cho dù đổ máu cũng không sợ. Mà sở dĩ nói thứ này là đồ tạm bợ bởi vì tác dụng phụ gây ra cho thân thể rất lớn, không thể uống quá mười viên. Tệ hơn là, mỗi viên thuốc sẽ có thời gian phản tác dụng hơn một giờ, hiệu quả lại gấp đôi. Trong lúc thuốc phản tác dụng, độ nồng và mùi vị trong máu Cao Đại Bàn đều tăng lên gấp bội, cho dù không đổ máu cũng có thể bị Huyết tộc ngửi được. Nói cách khác, nếu khi xảy ra nguyệt sự Cao Đại Bàn uống bảy viên, như vậy tuy rằng thời gian hành kinh an