lẩy bẩy! Gần như chui luôn xuống ghế…… Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Đồng chí Đại Bàn nhắm mắt hít sâu một hơi tự nhủ. Tầng hầm có hai tầng cửa, một tầng là cửa thép không gỉ giày nửa mét, còn một tầng là vật chất cứng rắn nhất trong vũ trụ, còn cứng gấp hai mươi lần kim cương! Trên người đối phương không mang vũ khí hạng nặng, cho dù có đem theo thanh đao ngắn rất sắc bén kia, muốn đục thủng cánh cửa dày thế này, dù sao cũng phải mất một thời gian… chết…… hả? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kim loại va chạm đáng sợ và tiếng bể tan tành! Dưới hiệu quả cách âm lại có thể nghe được tiếng động ở bên ngoài, có nghĩa là tường đồng vách sắt đã xuất hiện lổ hổng. Cao Đại Bàn hoảng sợ trừng mắt nhìn …… Chẳng lẽ anh ta thật sự đang phá cửa?! Nhưng mà tiếng đập phá vang lên không được bao lâu, bên ngoài liền yên tĩnh. Đợi một lát vẫn không có động tĩnh gì, xem ra đã không phá nổi nữa. Cao Đại Bàn bớt lo thở nhẹ ra một hơi…… Còn chưa dứt, cửa đã truyền tiếng động ken két còn kinh khủng hơn cả hồi nãy! Giống như là một cái máy nén rỉ sắt nặng nề bị nạy thép ra, Cao Đại Bàn trơ mắt nhìn tấm thép dày gấp ba cửa thang máy kia dần dần bị đục ra một khe hở! Sau đó một đôi tay mang bao tay màu đen từ khe hở vói vào, hai tay dùng lực, chậm rãi mở cửa ra…… Cao Đại Bàn không thốt nổi lời nào …… Người này đúng là quái vật!! Người đàn ông chỉ dùng tay mà phá hủy cả hai lớp cửa phòng hộ nặng nề dẫm trên những tia điện bị rò xèo xèo, xuyên qua cánh cửa kim loại bị vặn vẹo biến dạng, vừa lắc lắc cổ tay, vừa vững vàng nhẹ nhàng tiến vào. Động tác lưu loát tự nhiên giống như con thú ăn thịt lặng lẽ chui ra khỏi bụi cây, uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí, mỗi động tác nâng trảo đặt chân đều mang theo dã tính và sức bật đầy tao nhã, lại nhẹ tênh không một tiếng động…… Cao Đại Bàn nửa quỳ nửa ngồi ở sau ghế, vẫn không nhúc nhích. Tình huống này giống như bom nguyên tử sắp sửa nổ cách bạn ba mét, đa số mọi người đều lười chạy, dù sao cũng vô dụng thôi. Nâng tay tháo mặt nạ dưỡng khí bảo vệ trên mặt xuống, Cao Đại Bàn yên lặng nhìn đối phương vẫy tay một cái thoải mái xé toang cái gọi là bọt khí đã gia tăng tính phòng vệ. Sau đó cổ áo bị đối phương túm, toàn bộ thân mình đều bị lôi lên…… Qúy ngài trộm cướp chui đầu vào bên gáy cô ngửi ngửi, khóe mắt lại lộ ta nụ cười tàn nhẫn của kẻ săn mồi…… “Đúng là hương vị này…..”. Anh ta nhẹ giọng nói. (1) ”The last man on Earth sat alone in a room. There was a knock on the door. . .”↑ Hai câu trên được trình bày như một câu chuyện trong một câu truyện khác, nằm ở đoạn mở đầu truyện ngắn viễn tưởng “Knock” của tác giả Fredric Brown được đăng trong quyển “ ”Thrilling Wonder Stories” xuất bản tháng 12 năm 1948. Chương 32: Lấy Máu Lần Thứ Ba Hai: Đệ Nhất Cao Thủ Huyết Tộc Người cá trong hồ đang khiêu vũ. Người cá nhà Cao Đại Bàn có một tập tính là vui vẻ sẽ nhảy múa. Nhìn thấy ai đẹp trai thân quen, càng xoay thắt lưng lắc mông liếc mắt đưa tình ~ Nếu trước đây Cao Đại Bàn chỉ mới đoán người đàn ông trước mắt đại khái là Thất theo lời vị thủ lĩnh tao nhã bị mù của tộc Assamite, hiện tại căn cứ phản ứng của người cá đã có thể khẳng định. Cao Đại Bàn cảm thấy, hai người cùng tộc, lại thân thiết với nhau, nếu đồng chí số bảy này có một nửa phong phạm lịch lãm của quý ngài số một kia, còn có khả năng thương lượng. Vì thế cô thử thương lượng với quý ngài trộm cướp:“Này…… Tôi sẽ không phản kháng, anh có thể…… đừng quá thô bạo không?” Quý ngài trộm cướp nâng tay lên,“Xoạt ” một tiếng thô bạo vạch áo của cô ra! Quả nhiên mấy chuyện đàm phán chỉ có thể thực hiện dưới xã hội pháp trị…… Cao Đại Bàn cam chịu cúi đầu, ôm những mảnh quần áo, thân thể mềm nhũn bị đối phương ép sát vào khoảng hở giữa vách tường và hai cánh tay. Không có đường nào để chạy trốn, ngay cả hô hấp phả lên ngực anh ta cũng bị dội trở về. Mặt bị đối phương cầm lấy đẩy qua một bên, chiếc áo bị xé rách càng rộng mở, lộ ra cần cổ thanh mảnh trần trụi bên trong, hoàn toàn không có sức phản kháng chờ đợi đối phương tận hưởng….. Không phải cô không phản kháng. Mà vì cảnh đối phương dùng dao phanh thây ở trong sa mạc lúc trước đã khiến cô biết được cái gì gọi là tốc độ là thân thủ, hiện tại lại dùng thủ đoạn đáng sợ phá cửa đột nhập khiến cô cảm thụ sâu sắn cái gì gọi là lực phá hoại. Nếu lúc này Cao Đại Bàn còn ảo tưởng dùng mấy biện pháp tự vệ phòng dê xồm cắn anh ta một miếng đá anh ta một cước để chạy trốn, thì đúng là đồ ngốc. Nhưng mà, chờ chết thật đáng sợ. Hơi lạnh trong không khí vào mùa tuyết, cùng với răng nanh không biết đã hạ xuống từ khi nào, làm cho làn da của cô dần dần nổi da gà…… Cả khuôn mặt đều bị bịt kín trong lòng bàn tay đối phương, Cao Đại Bàn chỉ có thể ậm ừ phát ra tiếng cầu xin mỏng manh như tiếng mèo kêu, đánh cược vì quyền sinh tồn của mình:“Vậy có thể…… đừng hút khô tôi trong một lần không?” Cao Đại Bàn không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười nhạo khinh miệt. Sau đó đó là cảm giác tê dại khi răng nanh lạnh lẽo đâm vào trong da thịt…… Lúc đối phương cúi đầu, mái tóc ngắn màu bạc đảo qua cần cổ của cô, mềm mại giống như lông mèo. Điều này làm cho Cao Đại Bàn sinh ra một loại ảo giác, giống như kẻ đè trên người cô chỉ là một con chó, mình chỉ cần nâng tay là có thể sờ sờ anh ta , nhấc chân là có thể đá bay anh ta, quăng quả bóng là có thể khiến anh ta chạy tung tăng khắp phòng…… Ảo tưởng làm cho cô rất vừa lòng, giống như trên cổ cũng không đau đớn đến vậy …… Giờ khắc này cô không hề cô độc, cô không chỉ có một mình! Mà đại diện cho tinh thần của người dân thành thị Trung hoa, Lỗ Tấn và AQ* cũng cùng tồn tại với cô! Người địa cầu vĩ đại! Phương pháp chiến thắng tinh thần vĩ đại! Đang phát dương quang đại trong vũ trụ! (*Lỗ Tấn là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được giới nghiên cứu văn chương coi là người đặt nền móng cho văn chương hiện đại Trung Quốc và là bậc thầy của thể loại truyện ngắn. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là AQ chính truyện. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của AQ, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. AQ nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả hơn những kẻ áp bức mình trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của A Q, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. ) Chỉ tiếc, sinh vật vũ trụ da dày thịt béo không hề cảm thụ được sóng công kích tinh thần ác độc của người Địa Cầu gầy yếu, vẫn ôm cô hút say sưa như cũ…… Cánh tay ôm trên lưng Cao Đại Bàn càng siết chặt, làm cho cô thở không ra hơi. Tư thế đầu bị ép ngã sang một bên cũng rất khó chịu, Cao Đại Bàn bắt đầu tránh né theo bản năng. Đối phương lo dùng bữa không thèm để ý đến cô, bạn học Đại Bàn xoay tới xoay lui, rốt cuộc cũng lách nửa khuôn mặt ra khỏi năm ngón tay anh ta, trợn mắt mở mắt, liền lướt qua bờ vai của anh ta nhìn thấy một luồng sáng màu xanh đằng đằng sát