đêm đó Abel liền trắng trợn bò lên trên giường nhỏ của Cao Đại Bàn ý đồ “Ngủ chung”. Sau khi bị chủ giường phản kháng, không tình nguyện trở về ngủ quan tài cũ của Old. Kết quả ngày hôm sau Cao Đại Bàn tỉnh lại, phát hiện Abel đang nằm ghé vào bên giường ngủ, vóc dáng cao lớn lại bó tay bó chân, tư thế cuộn mình rất đáng thương…… Cao Đại Bàn tưởng trước đây anh ta quen ăn ở sa hoa, trong tiềm thức không thích ngủ quan tài mà người khác đã nằm qua. Vì thế khẽ cắn môi quyết tâm, lên mạng đặt cho anh ta một cái quan tài mới. Tuy rằng quan tài kia cũng chỉ làm bằng gỗ bình thường, nhưng ít ra trông cũng khá hoa lệ, lại là loại nắp trượt mới nhất, chắc cậu ấm này sẽ vừa lòng. Vậy mà ngày hôm sau tỉnh lại, người ta vẫn nằm ké bên giường! Cao Đại Bàn bắt đầu hoài nghi kỳ thật anh ta thích tư thế ngủ này…… Giằng co với loại tình huống ngược đãi cho “nhi đồng” ngủ chân giường này một thời gian, thấy Abel chấp nhất với cái giường cải tạo từ ghế sô pha của mình như thế, Cao Đại Bàn thật sự rất bất đắc dĩ, quyết định tặng luôn giường cho anh ta, tự mình ôm chăn đệm đi ngủ trong quan tài nắp trượt. Đối phương thấy cô làm như vậy, sửng sốt thật lâu, biểu tình trên mặt tổn thương sâu sắc…… Cao Đại Bàn có một thoáng không đành lòng. Nhưng dù sao ám ảnh trước đây vẫn còn, rốt cuộc vẫn kháng cự bị đàn ông ôm. Vì thế đành phải làm bộ không phát hiện gương mặt bị tổn thương của con cún trung thành kia, quyết định trốn tránh lôi nắp quan tài lên trùm đầu ngủ. Kết quả buổi sáng tỉnh lại, phát hiện lần này người ta không đáng thương nằm mé bên cạnh nữa, mà ngang nhiên nhảy xổ vào! Không chỉ ôm mình ngủ say sưa, còn đúng lý hợp tình biện giải đây vốn là quan tài của anh ta, cô tự chạy vào giường của anh ta, không có quyền đuổi anh ta ra ngoài. Cao Đại Bàn hai mắt vô thần nhòm anh ta nửa ngày, cuối cùng thở dài, cả giường lẫn quan tài đều không cần, trả hai tấm lông thú dày trên mặt đất, trực tiếp để chăn đệm gối đầu lên, hai người cùng ngủ. Cậu ấm Abel ngoại trừ tỏ vẻ hơi bất mãn với hai tấm lông thú ra, cũng không có ý kiến gì khác. ………………………… Trong xe vang lên tiếng nhạc, đã đến bến. Cao Đại Bàn đang ngồi rất thoải mái, có chút không muốn đứng lên. Cuộc sống của Huyết tộc trên tinh cầu Sange về tổng thể mà nói thì rất là cao cấp. Ngay cả loại xe điện ngầm công cộng bình dân này, cũng có người bán hàng dáng người thướt tha đẩy chiếc xe bày các loại hoa quả tinh tế và đồ uống làm từ máu động vật đi tới đi lui. Hoàn toàn là đãi ngộ của khoang hạng nhất trên máy bay. Ban đầu, Cao Đại Bàn còn mang theo một cái bình nước nhỏ, mặt dày đổ đồ uống miễn phí hết ly này đến ly khác vào bình mang về nhà cho Abel, muốn tiết kiệm một chút. Cô tiếp viên hàng không đi qua cô ba lượt, cô liền xin cả ba lượt, khiến hành khách chung quanh khinh bỉ lườm nguýt…… Sau đó cô lại phát hiện cậu ấm Abel đại khái đã trở nên kén ăn vì người cá cực phẩm do quý tộc sa mạc đưa cho trong nhà, căn bản không thích uống loại đồ uống đại chúng này, cuối cùng đành từ bỏ. Mỗi lần nhiều nhất chỉ xin chút hoa quả ướp lạnh ăn. Hành khách lục tục xuống xe, Cao Đại Bàn cũng đè thấp vành nón đi theo. Nhà ga nằm ở trung tâm thành Trade, phải đi một đoạn đường rất dài mới đến cửa hàng kỳ lạ nằm ở vị trí hẻo lánh kia. Tuy rằng gần nhà ga có rất nhiều thú cưỡi cho thuê, nhưng Cao Đại Bàn cảm thấy hiện tại thứ duy nhất mình có thể lãng phí chính là thời gian, luôn tiếc không dám phí phạm tiền bạc. Sau khi làm bình dân một thời gian, Cao Đại Bàn mới biết được cuộc sống trước đây xa xỉ cỡ nào. Chỗ xa xôi này, đừng nói Thánh Huyết tộc, dù quý tộc bình thường cũng hiếm thấy. Nhìn các hành khách xuống xe cùng cô, thuê một con thú cưỡi sang quý chút, đã được người bên ngoài kính trọng hơn vài phần, đừng nói chi đến người có tiền cưỡi rồng. Ngẫm lại lúc trước ngay cả mình lẫn đội trưởng thị vệ đều thản nhiên cưỡi rồng có cánh, Cao Đại Bàn nhất thời có loại ảo giác từng ngồi Ferrari số lượng có hạn, hiện tại lại ngưỡng mộ người dùng xe Buick. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ngay cả xe đạp Phượng Hoàng cô cũng mua không nổi. Theo lý thuyết giá máu của người cá trên thị trường cũng không thấp, cho dù thu mua số lượng lớn, Cao Đại Bàn vẫn có thể kiếm một khoản lớn. Khổ nổi ông chủ ở cửa hàng kia phi thường thích ghi nợ, mỗi lần đều nói thứ này rất quý, trong tiệm của ông ta cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, phải bán được hàng mới tính tiền với cô, bình thường chỉ đưa chút tiền đặt cọc. Tuy rằng Cao Đại Bàn không hài lòng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là học sinh trung học, không am hiểu mấy chuyện tính kế này. Không còn cách khác, mỗi lần chủ quán đều theo quy trình ký hợp đồng viết chứng từ đóng dấu, Cao Đại Bàn cũng tạm tin. Bởi vì ước định chậm nhất là nửa năm phải thanh toán một lần, hôm nay chính là hạn chót. Cao Đại Bàn tính mình sẽ nhận được vài đồng Coin. Vừa cảm thấy tiền nhiều đến khiến cô hoảng hốt, vừa lo lắng chủ quán gian xảo kia lại tìm lý do gì đó khất nợ. Tình cảnh của cô không có thể báo án hoặc là chủ động nhờ chính phủ ra mặt, vạn nhất bị thiệt thòi của phải chịu. Cho nên tuy rằng phấn khởi trong lòng, nhưng cũng vô cùng bất an. Cũng may, ông chủ Bán Huyết tộc kia cũng không làm cô khó xử, chỉ cười như không cười nhìn cô, từ phía sau cầm một túi tiền Coin nho nhỏ đặt vào tay cô, cộng thêm một xấp tiền giấy thật dày. Cao Đại Bàn mở gói ra nhìn thấy bên trong ngoại trừ hai đồng Coin bạc, còn có bốn đồng Coin vàng. Tuy rằng chưa tính kỹ, cũng vẫn biết số này ít hơn dự tính của cô. Ngẩng đầu nhìn ông chủ, người ta quăng ra một câu “Phải nộp thuế”, đành nhận lấy. Cao Đại Bàn nhét tiền giấy vào túi tiền, cẩn thận bỏ ví tiền căng phồng vào trong áo, tạm biệt ông chủ vội vàng chạy ra cửa. Hiện tại sắc trời đã gần đến nửa đêm, đúng là lúc nháo nhiệt nhất, nơi nơi đều là Huyết tộc vội vàng đi làm hoặc kết bạn du ngoạn. Lúc này đi tới bến xe, lại có vẻ an toàn. Cho nên Cao Đại Bàn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị cướp vào lúc này. Đi qua ngã tư thấy sắp sửa đến nhà ga, Cao Đại Bàn đột nhiên bị mấy thiếu niên Huyết tộc đứng ven đường gọi lại. Những người này diện mạo tuấn mỹ, áo quần lố lăng, vẻ mặt trẻ con kiêu ngạo. Trên tay cố ý uy hiếp xoay xoay dao ngắn tỏa ánh sáng xanh lam, ánh mắt cũng không đứng đắn, xem ra là đám lưu manh trẻ ranh gần đó. Quả nhiên dù ở nơi nào trong vũ trụ cũng có sinh vật như vậy tồn tại. Cao Đại Bàn không thể cứng đối cứng với loại người như thế, muốn mau chóng bỏ chạy, nghe được tiếng kêu dừng lại cô chẳng những không ngừng ngược lại còn tăng tốc lao về một khe hở xông ra ngã tư. Tốc độ của cô không thể so sánh với Huyết tộc, một tên trong đám thiếu niên kia nháy mắt đã di động đến trước mặt cô giang hai tay chặn đường! Cao Đại Bàn quay đầu rẽ sang một hướng khác, lại bị một kẻ khác ngăn lại. Tuy nói đám lưu manh đều là vị thành niên, vóc người cũng không cao lớn, nhưng so với Cao Đại Bàn vẫn to hơn một bậc, cánh tay duỗi ra, liền giống như tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp chống lại học sinh trung học non nớt. Cao Đại Bàn lại không có khả năng dẫn bóng qua người. Đám thiếu niên cười hì hì, trái một đứa


