khí! Luồng sáng bay vọt lên, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã phủ kín võng mạc! Quý ngài trộm cướp đè trên người cô rõ ràng đưa lưng về phía cuộc tập kích bất thình lình, lại phản ứng nhanh hơn cả Cao Đại Bàn đứng đối diện! Nháy mắt đã biến mất! Mà ánh kiếm từ trên trời đánh xuống cũng vững vàng dừng trên ngọn tóc Cao Đại Bàn, không sai chút nào, kỹ thuật tuyệt luân…… Chân Cao Đại Bàn mềm nhũn, từ trên tường trượt xuống ngã ngồi trên mặt đất! Sững sờ nhìn mũi kiếm chằm chằm, tình cảnh tương tự tựa hồ được khơi dậy trong trí nhớ, chợt lóe lên, lại biến mất…… Cảm giác thả lỏng trong khoảnh khắc nhìn thấy cứu tinh làm cho cô không rảnh nghĩ đến chuyện gì khác, gần như lập tức khóc nức nở bổ nhào vào trong lòng người vừa đến! “Abel ! Ô ô hu hu…..”. Cao Đại Bàn siết chặt áo choàng của anh, ôm chặt thắt lưng rắn chắc của Abel không buông tay. Cọ tất cả nước mắt trên mặt và máu trên cổ lên trên quần áo của Abel. Quần áo của anh ta là do cô tự tay giặt rút vào sáng nay, mang theo mùi hương quen thuộc làm cô an tâm. Mà giờ phút này cô rất cần mùi hương ổn định lòng người đó. Dường như Abel cũng rất kích động, cánh tay ôm Cao Đại Bàn siết thật chặt rồi mới buông ra, cầm lấy cánh tay của cô kéo cô ra sau, sau đó chuyển hướng về kẻ xâm nhập. “Từ trước đến nay tộc Assamite có thói quen không báo một tiếng đã xâm nhập lãnh địa của người khác sao?” Khẩu khí của Abel rất thản nhiên, cũng không có động tác dư thừa gì. Nhưng Cao Đại Bàn vẫn cảm giác được, anh ta cũng không bình tĩnh như thường, thậm chí còn hơi căng thẳng. Qúy ngài trộm cướp bị chất vấn vẫm mang vẻ mặt kiêu ngạo, xoay tròn thanh đao ngắn trong tay, câu trả lời cũng rất khiêu khích:“Chỉ có thể trách cửa nhà anh quá dỏm “. Cửa nhà tôi dỏm hay anh quá mạnh?! Cao Đại Bàn bó tay nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập vô sỉ. Khóe mắt lại kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào áo choàng của Abel đã xuất hiện một lỗ hổng thật dài! Chẳng lẽ tên cướp này khi đang trốn khỏi cuộc tập kích sau lưng còn có thể phản kích?! Bị thương vẫn có thề đánh lén người khác…… Tuy rằng không phải lần đầu tiên cảm thán, Cao Đại Bàn vẫn là nhịn không được rùng mình vì thân thủ của tên trộm áo đen này…… Hiện tại cô đã biết sự khẩn trương Abel từ đâu mà đến. Có lẽ, anh ta đánh không lại. Cao Đại Bàn tiến lên một bước nhỏ, đứng phía sau Abel, kéo tay anh ta. Cô muốn tỏ rõ lập trường, kiên quyết ủng hộ! Abel phản ứng cực nhanh, lập tức trở tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nắm thật chặt. Tuy rằng lần đầu tiên giao phong bị thất thế, đồng chí Abel trên lại không hề thua kém về mặt khí thế, lời đáp trả càng kiêu ngạo hơn! Anh ta nói:“Cút khỏi nhà tôi ngay”. Vừa rồi Cao Đại Bàn vốn còn hơi lo lắng không biết mình kéo tay Abel có gây trở ngại cho anh ta không, giờ phút này cũng hăng hái bừng bừng! Có nghe không? Abel nói, đây là “Nhà tôi”, nhà của tôi! Từ này rất chấn động! Trên tinh cầu này, Cao Đại Bàn luôn luôn chạy trốn rốt cuộc đã lần đầu tiên nảy sinh ý chí đấu tranh đến cùng! Cô nắm tay Abel thật chặt, thầm nghĩ: Đến đây đi, có chết cũng phải chết ở nhà mình! Đồng chí trộm cướp không hề rung động trước tình cảm của cô, khẽ hừ một tiếng, lười biếng gãi gãi đầu, nhanh nhẹn tới gần…… Đi lên phía trước hai bước, lại đột nhiên dừng lại! Hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nhìn trên vai mình, quý ngài trộm cướp quay đầu đánh giá Abel từ cao xuống thấp một lần nữa, khen:“Không tệ lắm”. Nói xong, nâng tay phủi những sợi tóc bị cắt đứt rơi lả tả trên vai, ánh mắt nhìn về phía đối thủ nghiêm túc hơn rất nhiều. Lần này đến phiên Abel khẽ hừ một tiếng. Cao Đại Bàn nhất thời rất đắc ý. Tháy không? Abel nhà tôi cũng rất là lợi hại. Anh chẳng qua chỉ cắt rách quần áo đối thủ, Abel nhà tôi thì cắt đứt lông của anh đấy
