Đang mải xem nhà ngoại cảm thì ông anh vợ tôi đi đến bên đập đập vào người nháy tôi ra.
- Chú thấy thế nào?
Chưa biết trả lời anh ra sao, tôi lưỡng lự anh nói.
- Sao nhà mình nhiều đàn bà ngồi thế mà đến giờ chưa thấy đồng bóng nào lên cả, tôi với chú vào xem thử thế nào, nghe họ gào khóc khiếp quá, tôi với chú vào xem có ma nào dám nhập không.
Nghe anh vợ nói, tôi hơi sợ, anh băm bổ lại vô thần như tôi ma nào dám nhập vào anh, từ lúc vào đến giờ tôi không dám nghĩ bôi bác nữa nên tôi dè dặt nói với anh.
- Ta cứ xem mọi việc cho có ngọn ngành rồi mới kết luận anh ạ!
Hai anh em tôi vừa bước chân vào cửa phòng, tự nhiên anh tôi khụy xuống ngỡ là anh bị vấp nhưng không anh tôi hổn hển mắt lờ đờ như người hấp hối, mặt anh tôi tái nhợt tái nhạt, và rồi toàn thân anh tôi run lên, người cứ lắc lư, anh tôi quát
- Cút hết, chúng mày cút hết!
Anh quát to giọng oang oang, mắt gườm gườm nhìn mọi người, họ sợ vội xô nhau chạy, anh quay về phía người nhà quát tiếp.
- Chúng mày đi đâu? Đồ mất dạy.
Nghe anh quát chị dâu trên anh tôi nói.
- Đi mời vong bố chứ đi đâu chú thì…
Chị đang nói anh tôi lại quát tiếp.
- Cút hết, đồ mất dạy, tao là thằng bố chúng mày đây, hỏi gì, cút hết ra…xê ra, đồ mất dạy, thằng mất dạy này, tao đã chia cho mày hơn các em mà tao chết chưa ráo đất mày đã gianh với em mày, con vợ mày là con mất dạy, thờ với cúng, tổ với chả tiên…
Mồm chửi, tay đấm, anh tôi quay về phía anh cả gần 70 tuổi đang ngồi đấm trực diện, may mắn mọi người nhanh tay kéo anh cả tôi ra, nếu trúng quả đấm ấy của anh ba tôi mới hơn 50 tuổi, bự con trên 80 ký thì không biết anh cả tôi sẽ ra sao, anh ba đang chửu bới, anh hai nói xen vào.
- Lúc trước thầy hai vợ mà còn chửu chúng con mất dạy!
Câu nói ấy vô tình như lửa gặp gió, tức thì anh ba tôi trợn ngược mắt lên mặt đỏ ngầu lao dậy đuổi đấm anh hai, anh hai co cẳng chạy ra phía cổng, mọi người chạy dạt hết ra hai bên vì sợ, tôi chạy gọi cô Hoài, cô tới nói với anh ba.
- Ông làm cái gì ở đây thế! Sao lại mất trật tự thế đi đâu, ở đâu cũng phải có kỷ luật chứ.
- Xin lỗi cô, tôi xin phép dạy lũ con nhà tôi, chúng bố láo bố toét quá cô ạ, tôi xin lỗi…xin lỗi.
Cô nhẹ nhàng.
- Ông cứ ngồi một chỗ dạy con có phải oai hơn không, ông đuổi con ông làm gì cho mệt, ông cứ ngồi thế này mà dạy ông nhé, thế ông có hút thuốc không để cháu biếu ông một điếu nào, trông ông cháu biết ngày trước ở trần còn trẻ ông đẹp và đức độ lắm, phải cái ông hơi nóng tính tý ông nhỉ, ngày còn trẻ chắc nhiều cô mê ông lắm ông nhỉ…
Đang cơn hổ lửa nghe cô Hoài nói hồn bố vợ tôi cười tít ( giống hệt lúc bố tôi lúc sống) rồi hồn bố tôi oang oang
- Tôi hai vợ cô ạ, 10 đứa con, nàng dâu, chàng dể tổng cộng là 20 đứa, con gái tôi chẳng ế đứa nào, chúng bảo đi mời tôi về, tôi về mà chúng lại ăn nói cái kiểu ba que xỏ lá thế là không được.
- Thôi ông đừng nóng nảy quá ông nhé, từ ngày đi ông đã về với gia đình lần nào chưa, ông có nhớ vợ thương con quí cháu không…
Cô Hoài đang nói dở thì bố tôi lăn ra khóc, bố tôi khóc to, vừa khóc vừa nói thương nhớ các con, các cháu quá, cả nhà vợ tôi khóc theo, tôi cũng rớm nước mắt vì cảm động, phải công nhận là 100% hồn bố vợ nhập vào anh ba tôi, từ cử chỉ lời nói đến hành động giống bố tôi lúc còn sống như rin, vừa khóc bố tôi vừa nói
- Con V nó có hiếu vận động các con đi gặp bố về mà mấy ngày nay các anh các chị làm bố cực quá, cả đời bố nuôi nấng cho các con ăn học hơn người mà các con lại nói bố là ma, là đồng, là bóng thế à, bố là người, là người nhớ chưa. Đây bố nhập vào cái thằng ba này cho nó và các con biết là có bố về.
Đang khóc anh ba tôi im lặng một hồi rồi lớn tiếng.
- Tao sẽ cho nó ốm xem sức trâu mộng của nó có khỏe hơn tao không, cho ốm ba ngày cho biết bố mẹ ông bà tổ tiên nó ở đâu…
Cứ như thế hồn bố nhập vào anh ba tôi gần hai tiếng đồng hồ, cứ nói một lúc bố tôi lại lấy tay ôm bụng chỉ vào một chỗ bên phải kêu đau ( lúc sống bố tôi bị đau bụng phải mổ, khi bố tôi chết anh ba tôi hoàn toàn không biết gì về bố tôi vì lúc đó anh đang sinh sống ở nước ngoài)
Sau lần áp vong đó cả nhà tôi hết hồn luôn, ai cũng thấy việc hồn bố tôi về là có thật, anh ba tôi về tới nhà ốm khật khừ mất vài ngày, anh kể rằng khi bước chân vào cửa phòng áp vong thì tự nhiên mắt anh tối sầm lại anh ngỡ là mình hoa mắt và một lực vô hình nào đó chiếm hữu toàn phần thân thể anh, đè anh nặng trĩu người và anh ba tôi không còn hay biết một điều gì nữa.
Vợ tôi thấy cả nhà tin tưởng, được thể loa phóng thanh của cô ấy giảng bài tâm linh ngắn hạn, tôi vui vẻ nhưng vẫn bực thái độ của vợ, tôi nói.
- Thôi đi, từ ngày lấy cô đến giờ gần 30 năm chung sống cô lôi tôi đi bôn ba các loại ông đồng bà cốt, hôm nay tôi tuyên bố xác nhận người âm là có thật, từ nay tôi tin là có thế giới âm, nhưng tôi chỉ công nhận cái mình thấy là thật mà thôi.
Chị gái vợ phụ họa. – Thật đấy, có nhớ hôm đi gọi hồn chỗ bà đồng S không, rõ thật cứ như hề, người mà cứ như chim ấy, gọi về hồn phải bay la, bay bổng…
Hôm đó tôi cũng đi, vào nhà bà đồng bà ngồi trên nghế lắc lư, lúc đặt lễ bà hé mắt nhìn sau đó bà nhắm mắt phủ khăn đỏ lên đầu và bà khấn thật to.
- Con lậy hồn, ba hồn chín vía hồn ở đâu thì về đây cho tín chủ gặp, hồn gần bay la…a…hồn xa bay bổng..a…nhanh nhanh mà về cho tín chủ gặp…a…ba hồn bảy vía hồn về…nhưng kết cục cái hồn nhập vào bà đồng ấy chẳng phải là ai trong nhà tôi cả.
Sau lần áp vong bố vợ độ tin tưởng cao, cả nhà bàn nhau đi mời tiếp để gọi mẹ vợ tôi, nhưng anh ba thì rất quyết không đến đấy nữa, anh tôi sợ, anh nói cái cảm giác ấy theo anh nhiều ngày, anh nói đúng là không biết thì thôi biết rồi mới thấy khiếp.
Lần áp vong sau mời mẹ vợ, tôi cũng tham gia nhưng ngồi cả buổi không thấy mẹ tôi về, nhà ngoại cảm nói rằng việc đi mời người âm là của người trần và việc có về hay không là của người âm, người âm có về mới gặp được, chứ không phải ai đi áp vong cũng gặp được vong hồn nhà mình, tôi nghĩ người trần và người âm cũng từa tựa như nhau cả, từ niềm tin trên tôi đề xuất với gia đình đẻ của mình, mong muốn gọi hồn bố tôi về gặp, ý kiến của tôi được cả nhà tán thành.
Điều không ngờ tới.
Cả nhà tôi đi áp vong bố tôi, ngày đi có đủ sáu người hai vợ chồng tôi và mẹ cùng ba đứa cháu họ, chờ mãi cũng chẳng thấy hồn bố tôi về mặc dù xung quanh các vong nhà khác đã về nhập rất nhiều tôi nhấp nhổm đứng ngồi không yên, chị Hoài chắc hiểu tâm trạng của tôi vì thế chị đã hỗ trợ rất nhiệt tình, chị hỏi:
- Nhà này đi áp vong bố sao lại thấy có bé trai bé tý đi theo ông thế này, có ai đẻ non hoặc con chết bé ở đây không, (vợ tôi có sinh cháu trai đầu lòng bị chết ngạt) chị dứt câu một cháu gái họ của tôi khóc um lên, cháu họ tôi khóc nức nở, khóc kiểu trẻ con, hỏi mãi cháu vừa khóc vừa nói: