n qua chuyên khoa rồi mới rõ. Nguyệt bắt đầu run: Cháu tôi mới sinh đây mà sao lại có thai được? Hay là bác sĩ lầm lẩn? Vị bác sĩ có vẻ bực mình, ông gọi cô y tá dặn: Cô cho chuyển bệnh nhân qua khoa sản ngay. Lưu ý, phải kịp thời, nếu không sợ e… Ông bỏ ra khỏi phòng rồi mà út Nguyệt vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Mãi một lúc cô mới hỏi lại cô y tá: Bác sĩ nói gì vậy? Cô y tá cũng bực mình: Thì bà nghe rồi đó, bệnh nhân này bị động thai, chứ cớ bệnh hoạn nào khác đâu! Mà sao thai lớn rồi mà bộ không biết sao để cho nó tệ như vậy? Năm phút sau thì Phụng được chuyển sang phòng khác. Khoa sản. Cho đến nữa đêm hôm đó thì bệnh viện cho một kết quả động trời: Bệnh nhân Thể Phụng mang thai gần bốn tháng, thai bị động, có thể nguy hiểm chẳng những cho đứa bé trong bụng, mà ngay cả mẹ nó cũng bị nguy hiểm đến út Nguyệt thất thần: Không thể nào! Làm sao lại như vậy… Bà cứ đứng yên như bị trời trồng, vừa lẩm bẩm khiến mấy cô y tá phải phát bực: Bà không đi làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện đi, còn đứng đó, bộ muốn nhìn bệnh nhân bị nguy hiểm sao! Mãi đến khi theo Phụng vào tới phòng điều trị rồi mà Nguyệt vẫn còn lừng khừng như kẻ mất hồn. Cho đến khi có gọi khẽ sau lưng: Cô út! Cô Út… Út Nguyệt quay lại thấy Phụng vừa tỉnh thì mừng: Con ơi, dậy đi để cãi với họ, chứ cô nói không được.. Cái cái gì? Thì… họ nói mày có thai bốn năm tháng gì đó, nghe có tức cười không? Phụng cũng ngơ ngác: Thai gì? Con mới phá thai cách năm tháng trước, rồi từ đó có.. ăn nằm gì với ông Tường đâu mà có thai? Út Nguyệt ngập ngừng: Vậy mày với thằng Lộc… có gì với nó không? Làm gì có. Thật không? Con thề độc với dì mà. Hai cô cháu nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra… Bà Phủ Hoài điếng hồn trước tin báo của út Nguyệt. Bà ngồi thừ người ra hồi lâu rồi mới hỏi lại: Rồi biết ăn nói làm sao với bên nhà chồng nó? Cái con mẹ phú hộ Ba Lến là loại đàn bà miệng mồm độc địa, đâu dễ để yên. Nguyệt đã tính kỹ rồi, nên có cách nói của mình: Sợ gì thứ nhà giàu dốt nát đó! Tôi nói thật với chị, cùng lắm thì mình bắt con Phụng về cũng có sao đâu! Bà phủ nhảy dựng lên: Bộ giỡn sao út! Họ đâu có để cho mình yên khi con Phụng đã là dâu nhà họ? Rồi mình giải thích sao với thiên hạ nữa chuyện con Phụng mới đi bệnh viện nằm chờ sinh, rồi bữa nay 1ại nói mới có thai bốn tháng? Bộ cô nói họ con nít sao chứ! Út Nguyệt hạ thấp giọng: Con Phụng sẽ có cách nói, nó đã tính rồi… Bà Phủ trợn mắt nhìn đứa em chồng chỉ bằng tuổi con gái mình: Cô với nó còn tính toán, âm mưu gì nữa đây? Nguyệt kề tai nói nhỏ cho bà chị dâu nghe một hồi. Vừa nghe xong bà phủ la lớn: Không được! Phá thai là tội lớn, suốt đời cất đầu lên không nổi đâu! Nhưng con Phụng đã… Chương 15: Nghiệp Chướng 4 Suýt nữa Nguyệt đã nói lộ ra chuyện Phụng từng phá thai một lần rồi, may mà cô dừng lại kịp… Bà Phủ tinh ý nên thắc mắc: Bộ con Phụng đã… Nguyệt nói lảng ngay: Đâu có chuyện gì. Tôi muốn nói con nhỏ đang có sức khoẻ kém, không thể để nó bệnh hoạn bởi mang cái thai… nhưng thôi, tôi sẽ có cách khác… Thấy Nguyệt úp mở như vậy bà phủ lo ngại: Cô tính toán gì thì cũng nghĩ tới tôi với ông anh Hai cô. Ông ấy mà biết được chuyện con Phụng làm bậy bạ gì đó là ông ấy giết chết! Nguyệt nói ởm ờ: Làm thì làm cho đúng, chứ ai lại làm bậy… Cô nói xong đứng lên đi ngay, khiến cho bà Phủ càng lo thêm, bà gọi giật ngược: Cô út! Cô lại đây tôi hỏi thêm coi! Nhưng út Nguyệt đã đi nhanh ra khỏi cửa. Bởi Phụng đang nằm ở ngôi nhà mướn chờ đợi… Từ hôm ở bệnh viện về, Phụng lúc nào cũng ở trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, hoang mang. Vừa thấy Nguyệt về, cô nàng đã vồ lấy, khóc nức nở: Con chết út ơi! Nó… nó lại hành con… Ai hành? Cái thai! Từ sáng lúc út đi thì nó liên tục quậy, làm con đau đớn không chịu nổi. Đã uống chén thuốc an thai mà cô pha sẵn chưa? Uống rồi, nhưng vừa uống vô là con ói ra sạch hết và cái thai càng quậy dữ hơn! Con chịu hết nổi rồi út ơi! Họ đang nói chuyện thì từ ngoài cửa Lộc chạy ùa vào. Anh vừa thở hổn hển vừa mừng ra mặt: Xong rồi cô út ơi! Nguyệt ngạc nhiên: Chuyện gì vậy? Đứa… đứa nhỏ.. coi như xong rồi. Đến Phụng đang đau đớn mà cũng hỏi dồn: Xong là sao? Lộc nói chậm từng tiếng một: Nó biến đâu mất rồi! Út Nguyệt kinh ngạc. Thật vậy sao? Mà biến đi đâu? Phụng lo lắng: Thứ quỷ quái đó không dễ bỏ đi đâu. Nó là oan hồn thì chuyện ở hay biến mình làm sao kiểm soát được. Nhưng Lộc quả quyết: Anh đã tìm khắp nơi rồi, không hề thấy nó. Mà anh lấy ra bộ đồ trẻ con đưa cho út Nguyệt xem, vừa trông thấy thì cả cô và Phụng đều kêu lên: Đồ của nó! Thì đây là quần áo đứa bé đang mặc, vừa rồi cháu tìm thấy nó bỏ ngoài sân. Phụng nghe trong bụng mình nhói đau và như có ai xúi, cô thốt lên: Đem đốt nó đi! Lộc còn lưỡng lự thì út Nguyệt giật lấy, cô chạy ra sân và châm lửa đốt liền. Bộ quần áo cháy rất nhanh và khi nó vừa cháy hết thì cũng vừa lúc Phụng bật đứng dậy vừa reo lên sung sướng: Con hết đau bụng rồi út ơi. Cô đưa tay xoa xoa bụng như còn chưa tin và rồi đột nhiên hỏi: Hình như con… đâu còn có thai nữa? Hôm qua út Nguyệt đã sờ vào bụng cháu mình, rõ ràng cái thai gò lên và động đậy nữa, con bữa nay… Sau khi sờ vào, Nguyệt la lên: Đúng là không có gì hết! Lộc chưa được thông báo việc Phụng có thai lần nữa, nên ngơ ngác: Cái gì không có vậy? Út Nguyệt nháy mắt không cho Phụng nói, cô hỏi Lộc: Tao hỏi thật, mày có ăn nằm gì với con Phụng từ bốn năm tháng nay không? Lộc thành thật: Từ lúc Phụng phá thai đến giờ tụi con hoàn toàn không có gì với nhau hết! Thật không? Dạ thật. Con mà nói láo cho trời tru đất diệt con đi! Nguyệt cười: Thấy mày thề thốt tao cũng tạm tin. Mà thôi, để tao lo vụ con Phụng cho xong đã… Cô quay sang Phụng thì cô này đang ưỡn ẹo ra vẻ mừng vui lắm: Con không còn thấy có chút gì trong bụng hết. Chắc chắn là con… hết mang thai rơi út ơi! Vô tình cô nói hớ lên khiến Lộc ngơ ngác: Em mang thai? Đến nước này út Nguyệt đành phải nói: Con Phụng thấy bụng đau, đi bệnh viện khám, người ta ghi là có thai… Phụng chen vào nói: Nhưng bây giờ hầu như không có gì! Út ơi, mình trở lại bệnh viện cho họ khám lại đi! Lộc xung phong: Để anh đưa em đi! Út Nguyệt chặn lại: Ở đây gần với nhà chồng con Phụng, họ mà thấy nó đi với mày thì họ càu nhà mày xuống! Thôi, để tao đưa đi, thằng Lộc muốn nghe ngóng thì đi theo, nhưng phải cải trang thành người nào đó, để thiên hạ không nhận ra. Lộc mau mắn: Để con giả làm người đạp xe lôi. Con có quen với một bác có chiếc xe lôi đang bỏ không, cô út và Phụng chờ cho một chút, con sẽ kiếm đồ thay rồi đưa xe tới đây chở út và Phụng đi tới một bác sĩ sản khoa giỏi mà con có biết. Lộc đi chừng nửa giờ sau trở lại. Anh ngừng xe ngoài cửa gọi vào nhà: Ai đi xe thì ra đi! Khi út Nguyệt và Phụng bước ra họ đã vô cũng kinh ngạc khi nhìn trong lớp quần áo phu xe với chiếc nón lá rách lụp xụp trên đầu. Phụng kêu lên: Anh giống dân xe lôi quá trời! Lộc đùa: Cũng phải tập dần, để mai mốt về sống chung với Phụng, lở có thất nghiệp thì cũng có sẵn cái nghề để sinh nhai chứ! Họ leo lên xe, Lộc đưa tới một bà bác sĩ chuyên khoa sản. Sau khi khám thật kỹ