Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết) (xem 1459)

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết)

i sao bọn Vạn Tiểu Lôi nhất định giết chúng tôi đến cùng? Nguyên nhân sâu xa là vì Cốc Y Dương có quyết tâm tìm hiểu đến cùng mọi sự việc, khiến bọn chúng nghi ngờ chúng tôi; chúng lo Cốc Y Dương tìm hiểu có kết quả, sợ chúng tôi nắm được sự thật về cái chết của Thạch Vi, cũng tức là nắm được chứng cứ chúng điều chế và buôn bán ma túy năm xưa. Cho nên chúng phải giết bằng được. Di động của Ba Du Sinh đổ chuông, nghe xong, anh điềm tĩnh nói “tốt” rồi tắt máy. “Công an địa phương làm việc rất cừ, đã bắt được Vạn Tiểu Lôi và mấy nghi phạm đang bỏ trốn. Cũng vì tuyết lớn làm tắc rất nhiều ngả đường nên chúng chưa chạy được bao xa, đều bị sa lưới ở vài thị trấn và huyện lỵ quanh đây. Nhưng chúng rất ngoan cố, hỏi cung sơ bộ, hầu như chưa thu được kết quả gì.” Tôi nói: “Chắc chắn chúng chỉ là bọn tay chân, hung thủ thật sự vẫn giấu mặt. Có lẽ cần thêm nhiều manh mối và chứng cứ thì mới có thể bắt tên đầu sỏ lộ mặt.” Ba Du Sinh nói: “Sẽ không khó để đoán ra tên cầm đầu giấu mặt. Vạn Tiểu Lôi và mấy tên kia đều là nhân viên khu nghỉ dưỡng, nếu có được chứng cứ thì hiệu quả sẽ càng cao.” “Anh có biết tại sao bọn Vạn Tiểu Lôi muốn giết bọn em không?” Tôi hỏi. “Anh đoán rằng, tại vì các cô cậu đã biết những chuyện không nên biết.” “Nói cho đúng làm bọn chúng cho rằng bọn em đã biết những chuyện không nên biết. Cốc Y Dương chỉ muốn tìm ra sự thật về cái chết của An Hiểu, dựa vào bức tranh ký họa và Thạch Vi để lại, anh ấy đã tìm ra ngôi nhà gỗ trong rừng. Tức là sự thật có nằm trong bức tranh của Thạch Vi. Cốc Y Dương xuất hiện khiến bọn Vạn Tiểu Lôi sinh nghi, em đoán rằng ban đầu chúng chỉ nghi ngờ và bàn bạc trong nội bộ, khi thấy Cốc Y Dương sắp tìm ra sự thật thì chúng ra tay. Lê Vận Chi là quân cờ chúng cài vào trước tiên, cô ta “si mê” Cốc Y Dương, tiếp cận nhằm giám sát anh và nghe ngóng xem anh đã biết được những gì. Bão tuyết phong tỏa núi đã tạo cơ hội rất tốt cho bọn Vạn Tiểu Lôi hành hung. Lúc đầu chúng còn e dè, nhưng khi thấy núi bị cô lập nhiều ngày thì chúng không sợ gì nữa, ý đồ giết choc sẽ càng rõ rệt. Việc Trương Cầm xuất hiện và định báo công an đã trở thành tín hiệu để chúng ra tay. “Kể cũng lạ, bọn em đã khiến chúng lo sợ là phải; trước khi gần tuyệt vọng, bọn em đã tìm thấy một hộp chứng cứ mà Thạch Vi đã chôn giấu từ lâu, có thể chứng minh bọn Vạn Tiểu Lôi đã chế biến và buôn bán ma túy, trong đó ghi cả họ tên một số người. Chắc chắn sẽ hữu ích cho các anh.” Ba Du Sinh ngạc nhiên: “Một hộp chứng cứ? Ở đâu?” “Em đã chôn ở một chỗ bí mật tuyệt đối, nếu các anh muốn nhanh chóng tìm ra tên trùm còn giấu mặt thì anh em ta có thể lên đường ngay.” Chương 52: Bà Già Kỳ Dị Biến Mất Đêm hôm kia sau khi vĩnh biệt Giản Tự Viễn, tôi chạy trốn về phía sau núi, mang theo cái hộp mà Thạch Vi đã chôn giấu. Lúc đi đến sườn núi cực hiểm trở, tôi sợ không an toàn nên lại lui về khu rừng, vào trú tạm trong căn nhà hoang để tránh giá rét. Cốc Y Dương bất ngờ tìm ra tôi, nhưng anh lại phải đi để đánh lạc hướng bọn truy binh. Tôi qua đêm yên ổn, sáng hôm sau trước lúc lên đường, tôi ra bên ngoài căn nhà đó dùng dao phay đào đất rồi chôn cái hộp ấy. Bão tuyết gần như kết thúc, tôi được trang bị rất chuyên nghiệp, đi giày tốt, ngồi xe đi tuyết, mặc áo gió, đeo kính trượt tuyết, thế mà khi tìm đến căn nhà ấy tôi chỉ muốn ngất xỉu. Đúng thế, cái hộp đó chứa những nội dung “vô giá”, không chỉ cung cấp các tội chứng của một tập đoàn chế biến buôn bán ma túy, rửa tiền, mà còn bắt được cả mạng lưới tiêu thụ ma túy đứng đầu là tên Tôn Duy Thiện chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Diên Phong. Tôn Duy Thiện sau khi nghe nói bọn Vạn Tiểu Lôi sa lưới, y vội vã chạy đến Trường Xuân, và bị bắt trên chuyến máy bay đi Bắc Kinh. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem có phải đã từng có du khách uống trà túi và cà phê hòa tan ở khu nghĩ dưỡng rồi mắc nghiện, sau đó liên hệ với bọn Vạn Tiểu Lôi để mua ma túy? Các kỹ thuật viên của cảnh sát chẳng tốn mấy sức lực thâm nhập chiếc máy tính của Giản Tự Viễn, tìm ra hai thư mục video “Thật 1” và “Thật 2”. “Thật 1” ghi lại buổi tối thứ nhất và thứ hai ở ngôi nhà gỗ, tôi ngồi một mình trong phòng, sau khi Lê Vận Chi chuyển vào thì video lại ghi tiếp cô ta. “Thật 2” ghi lại tối thứ ba tôi sang ở cùng phòng Lê Vận Chi. “Thật 1” chứng minh sự phỏng đoán của tôi, La Lập Phàm bị Thành Lộ đuổi ra, anh ta ngủ ở đi-văng phòng khách, sau đó bí mật lên giường Lê Vận Chi. Anh ta đã nhiều lần xuất hiện trong phòng Lê Vận Chi, chất vấn cô ta có liên quan đến việc Thành Lộ mất tích không, sau đó anh ta mới bị giết. Sau khi La Lập Phàm ra khỏi phòng, Lê Vận Chi dùng bộ đàm liên lạc với bên ngoài, sau đó rút thuốc mê vào bơm tiêm rồi ra ngoài, chắc là đi tìm La Lập Phàm để giết hại. “Thật 2” chứng minh một suy đoán khác của tôi, có cả các hành vi của Mục Hân Nghi trong cái đêm Thành Lộ mất tích. Trong máy tính không có thông tin gì nói về con người thật của Giản Tự Viễn, cho nên đến giờ chỉ có thể tạm đoán rằng anh ta được ai đó thuê tìm tung tích kho báu Bá Nhan chưa trình làng đã bị thất lạc. Anh ta cho rằng tôi và Cốc Y Dương hợp tác để nẫng kho báu ấy đi, nên anh ta tập trung chú ý vào chúng tôi. Trong chiếc di động anh ta đưa tôi có địa chỉ của vợ chồng họ ở thành phố Đại Liên. Tôi tạm chưa giao di động này cho công an, vì tôi nên thực hiện lời hứa với Giản Tự Viễn lúc lâm chung. Tôi sẽ nhờ người sành sỏi đáng tin xem thật kỹ chiếc di động, nếu không vấn đề gì thì tôi sẽ thu xếp đi Đại Liên một chuyến, trao trả vợ anh ta. Nhưng ai đã “tài trợ” Giản Tự Viễn chuyến đi này, ai đã cũng cấp cho anh ta các thiết bị tiên tiến để giám sát chúng tôi, ai đã nát óc tính toán nhằm tìm thấy kho báu Bá Nhan, đến giờ vẫn là một câu đố. Tôi tin câu nói của Giản Tự Viễn lúc lâm chung; bọn họ không dễ gì lộ dấu vết để bị theo dõi. Tôi cũng tin rằng dù kẻ thuê Giản Tự Viễn là ai, hắn sẽ vẫn tiếp tục hành động, còn tôi cũng vẫn là đối tượng đáng ngờ nhất trên giang hồ; chừng nào kho báu Bá Nhan chưa “trình làng” thì tôi vẫn chưa được sống yên thân. Việc cuối cùng trước khi rời núi Trường Bạch, là tôi đi cùng cảnh sát đến siêu thị “Hoan Lạc Phúc” ở thị trấn Ngân Dư. Tôi muốn viếng thăm bà già họ Miêu mài đá, để hỏi xem có đúng là bà biết được quá khứ, tương lai không? Bà còn biết những gì nữa? Có nghe nói câu chuyện về Ngọc Liên, Ấu Liên không? Có phải Cốc Y Dương đã từng đến gặp bà để hỏi về những chuyện quái dị xảy ra bên hồ Chiêu Dương từ vài năm trước không? Nhưng tôi có cảm giác lần trước đến là lần cuối cùng gặp bà. Đúng thế, cửa hàng trống không, cái máy mài đá cũng đã chuyển đi. Cảnh sát hỏi người phụ trách siêu thị đã cho bà Miêu thuê cửa hàng, ông ta nói, một ngày trước cơn bão tuyết, bà bỗng nhiên chuyển đi, không rõ đi đâu, chẳng nói với ai một câu. Nói đúng hơn là, bà ấy biến mất từ đêm trước khi bão tuyết trút xuống. Nghe nói bà Miêu đã đến thị trấn Ngân Dư này hai chục năm, vì bà vừa điếc vừa câm (hoặc ít ra là giả vờ câm điếc), nên không ai biết rõ về bà. Chỗ bà ở thuê cách siêu thị không xa, cũng trống không, và xưa nay chưa từng thấy người thân hoặc bạn hữu giao du

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mãi mãi là bao xa

Chẳng cao sang nhưng không là gái điếm!

Truyện Cuộc Trả Thù Của Một Thằng Điên Tình

Vì mình hay vì tình?

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full