hình như đã phát hiện ra kho báu của Alibaba. Ông bị ép buộc quay trở lại, tới trước hầm mộ bị đào lên. “Nhân tuẫn!” Không biết sinh viên nào hét lên, giây phút đó tất cả mọi người đều sững sờ im bặt, hiện trường khai quật trở lại trạng thái tĩnh mịch của hầm mộ, chỉ còn nước mưa lạnh buốt rơi trên mặt Hứa Tử Tâm. Dưới đáy một bên hầm mộ rộng lớn, hàng trăm những bộ hài cốt xếp theo thứ tự la liệt kín mít, hầu hết đều đã tàn khuyết – xương sọ và xương đùi gãy nát, còn có cả những mảnh xương tứ chi vụn nát. Trong đó chỉ có vài bộ hài cốt là còn tương đối nguyên vẹn phơi bày dáng vẻ cong queo đáng sợ, hình như là bị trói lại rồi quăng xuống hầm mộ. Đây chính là nhân tuẫn mà người ta thường nói, dùng người sống để chôn cùng hoặc làm vật tế lễ. Cảnh tượng thảm khốc này trước đây chỉ nhìn thấy trong Ân Khư An Dương và lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Càng khiến cho những người có mặt ở hiện trường kinh ngạc ở chỗ, những lần khai quật khảo cổ văn minh Lương Chử trong lịch sử từ trước tới nay, chưa từng phát hiện ra có người sống được tuẫn táng cùng, lẽ nào lịch sử sẽ phải viết lên trang mới từ đây sao? Đối diện với những hài cốt thâm si này, Hứa Tử Tâm cảm thấy thật tức thở. Lẽ nào bản thân mình không phải bị ảo thính, tiếng rên rỉ vang vọng bên tai lúc nãy chính là tiếng kêu ai oán do những vật hi sinh bi thảm này phát ra trước lúc chết? Những tiếng rên rỉ này bị bưng bít dưới mộ cổ năm nghìn năm, giống như được ghi lên một chiếc đĩa, và hiện giờ đã được phóng thích và bật lên. Hứa Tử Tâm bắt đầu tưởng tượng ra tiếng gào thét bi thảm của những người tuẫn táng, dường như trong sự tĩnh mịch của mưa bụi mùa đông Giang Nam, đột ngột vang lên vô số những tiếng kêu ai oán xé rách màng nhĩ của Hứa Tử Tâm. Ông nhìn thấy sự đau đớn giãy giụa của những người đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé đó trong lúc cận kề cái chết, về tia hy vọng cuối cùng để được sinh tồn, về lời nguyền cuối cùng của kiếp này, về lời cầu nguyện cuối cùng cho kiếp sau. Để rồi họ bị chôn vùi trong huyệt đạo, bóng tối đặc quánh bao trùm trước mắt, bùn đất che lấp mồm miệng và lỗ mũi, từ từ tắt thở, cho tới khi đặt chân tới một thế giới khác. “Á!” Hứa Tử Tâm khẽ kêu lên một tiếng, bỗng dưng ông cũng có cảm giác đó, miệng và mũi giống như bị cái gì đó bịt lại, cổ họng đau rát bổng rẫy gần như tắt thở. Ông giống như người chết đuối được cứu lên, hớp lấy từng hơi to để không khí lạnh lẽo mà ẩm ướt tràn vào lồng ngực. Nhưng ông không muốn tin vào cảm giác bi thảm ban nãy nên liền nghĩ tới một khả năng khác – những người bị chôn cùng đáng thương này vốn không khóc lóc cũng chẳng phản kháng, họ mặc nhiên bước vào con đường chết chóc. Đối với họ mà nói, đây chính là ý chỉ của thần thánh, bước vào huyệt mộ không phải là điểm kết thúc của sinh mệnh, mà là bước khởi điểm của con đường lữ hành hướng về một thế giới khác. Thành viên đội khảo cổ đã bắt đầu xử lý hầm mộ. Phía sau hầm mộ, có thể nhìn thấy rõ vết tích con người tác động, có lẽ ở đó chính là nơi cư ngụ của linh hồn chủ nhân huyệt mộ. Tầng đất đã rất mỏng rồi, Hứa Tử Tâm nhảy xuống tham gia khai quật, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp ra một hầm mộ hình chữ nhật. Ông đã nhìn thấy cô ta. Đúng vậy, cô ấy đang nằm đó, một bộ hài cốt ngủ say năm nghìn năm nay. Hứa Tử Tâm chỉ cảm thấy tim mình dường như ngừng đập, một lúc sau mới “khởi động lại”, bởi vì ông nhìn thấy mỗi một bộ xương. Cô ấy chính là chủ nhân của ngôi mộ to lớn này. Trong ánh mắt run rẩy của mọi người, Hứa Tử Tâm là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, ông cẩn thận quan sát hài cốt của chủ nhân ngôi mộ, đây chính là người thống trị bí ẩn của văn minh Lương Chử trong truyền thuyết? So với những người tuẫn táng đáng thương ngoài kia, hài cốt của chủ nhân ngôi mộ này được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Ở đây tương đương với địa cung của ngôi mộ cổ, nhất định có phương pháp phòng hộ đặc biệt. Hứa Tử Tâm nhìn chằm chằm vào đầu lâu chủ nhân ngôi mộ, dưới xương lông mày có hai hố mắt sâu hoắm, dường như vẫn đang phát ra ánh mắt của kẻ thống trị. Một cảm giác kỳ lạ, hình như cô ta vẫn còn sống dù đã hóa thành một bộ hài cốt, cô ta đang nhìn thẳng vào mắt Hứa Tử Tâm bằng ánh mắt đầy sự chế giễu. Họ đang đối thoại với nhau trong đường hầm với khoảng cách năm nghìn năm… Nhưng càng khiến cho Hứa Tử Tâm cảm thấy kỳ lạ ở chỗ, xung quanh chủ nhân ngôi mộ có xếp theo thứ tự mấy chục vật bằng ngọc, chúng tập hợp thành một hình gần như hình tròn, hài cốt của chủ nhân ngôi mộ nằm chính giữa. Ngọc cẩm thạch hình trụ tròn, ngọc bích hình chiếc đĩa, búa ngọc giống chiếc rìu, giống như một đại triển lãm đồ ngọc cổ, xếp theo thứ tự ngăn nắp chỉnh tề xung quanh chủ nhân ngôi mộ. Đây là một phép thuật đặc biệt của cổ quốc Lương Chử năm nghìn năm trước hay là dấu hiệu chỉ dẫn trên đường để người chết đến với thế giới âm phủ, hay là một ám hiệu nào đó để lại cho thành viên đội khảo cổ năm nghìn năm sau ghé thăm? Trong tiếng mua mùa đông tí tách rơi, Hứa Tử Tâm cảm thấy một cơn choáng váng, giống như có một đám sươn khói bay lên. Nếu như lấy phần xương chậu của chủ nhân ngôi mộ làm tâm đường tròn, lấy khoảng cách từ xương chậu tới một vật bằng ngọc bất kỳ làm bán kính thì sẽ có thể vẽ lên một đường tròn hoàn mỹ, gần như tất cả những đồ vật bằng ngọc đều nằm trên vòng cung đường tròn này. Nếu như từ trên cao nhìn xuống những đồ ngọc và bộ hài cốt này, thì nó sẽ giống như kí hiệu “”. Đột nhiên, một chữ nhảy vọt ra trong đầu Hứa Tử Tâm. Hoàn! Đây là một chữ trí mạng. Trong giây phút Hứa Tử Tâm há hốc mồm kinh ngạc, bên tai dường như lại vang vẳng vọng lại tiếng khóc của trẻ sơ sinh. A, chính là hôm nay rồi. Ngày 19 tháng… năm 2005 Câu chuyện này xảy ra sau “Địa ngục tầng thứ 19”, và trước “Bí mật của Margaret”. Nói chính xác hơn, câu chuyện này xảy ra sau khi xuất bản “Quán trọ Hoang thôn” và “Địa ngục tầng thứ 19”. Trong cuốn “Quán trọ Hoang thôn” có kẹp thêm một tấm thẻ – vé một chiều của người dũng cảm tới quán trọ Hoang thôn. Sau khi bạn cắt tấm vé, có thể lấy giấy biên nhận bưu kiện của người mê sách gửi lại cho nhà xuất bản là sẽ có cơ hội nhận được cuốn “Địa ngục tầng thứ 19” có chữ kí của tác giả. Do trong thời gian chưa tới một tháng, nhà xuất bản chuyển cho tôi vô số thư của độc giả, tuyệt đại đa số trong thư đều có giấy biên nhận bưu kiện của người mê sách, ngoài ra còn có rất nhiều lớn nhắn nhủ và thư kèm theo của độc giả. Trong đó có những bức thư thực sự đã khiến tôi xúc động, nhưng tôi cũng cảm nhận ra rất nhiều vấn đề vô cùng kỳ quái, ví dụ như có rất nhiều người hỏi tôi cách tới Hoang thôn, tốt nhất là nên có cả vé khứ hồi, cũng có người hỏi thăm tôi cách liên lạc với Xuân Vũ, còn có cả người nói rằng họ cũng đã từng đến Hoang thôn. Vẫn may, đến nay tôi vẫn chưa nhận được một bức thư nào tới từ Hoang thôn. Nhưng cũng có thể có một bức thư ngoại lệ, bởi tôi không biết nó được gửi từ đâu tới, trên phong bì không có tem cũng chẳng có dấu ngày tháng, càng không có họ tên và địa chỉ người gửi thư, chỉ có họ tên và địa chỉ người nhận – có trời mới biết được bức thư này sao lại có thể gửi tới được nhà xuất bản! Tội nhận được bức thư này vào tối