Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu (xem 3171)

Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu

giống như ai oán. Cô không chủ động lên tiếng, cô tin rằng Tần Hoài sẽ phải chú ý đến cô và sẽ đến bắt chuyện với cô. Cô tin chắc như vậy. Cô là Mục Hân Nghi. Cách đây hơn một năm, ở khu trượt tuyết dưới chân núi Trường Bạch, Hân Nghi đã “có duyên nợ” với Na Lan. Vì muốn độc chiếm La Lập Phàm, cô đã giết Thành Lộ vợ của La Lập Phàm và cũng là chị họ của Na Lan. Cô tưởng mình đã làm rất kín kẽ không hề sơ sẩy nhưng vẫn bị Na Lan khám phá ra, rồi gần như dồn cô đến chỗ phải bỏ mạng dưới khe núi tuyết ở Trường Bạch. May mà thể lực cô rất tốt, cô vẫn sống sót rồi thoát ra khỏi miền đất băng tuyết ấy, trở về đô thị đầy cám dỗ. Cuộc sống của Hân Nghi khi trước làm càn ở khu trượt tuyết, giờ đây thì tìm lạc thú ở chốn thị thành. Mười bốn tháng trôi qua, nhưng đến nay cô vẫn thường xuyên nhớ đến La Lập Phàm, người đàn ông duy nhất khiến cô thực sự rung động. Đến nay chính cô cũng không thể nói rõ tại sao mình lại yêu người ấy. Có lẽ vì anh tinh khôn tháo vát, hoặc vì anh rất tự tin, hoặc vì anh cũng cứng đầu như cô. Khi xưa anh đã không biết mệt mỏi, hết lòng theo đuổi cô, nên cô mới bất chấp sự tồn tại cả Thành Lộ, bằng lòng cùng anh lao vào lưới tình. Rõ ràng là một người chỉ hay làm nũng và láu cá khôn vặt như Thành Lộ không thể xứng với La Lập Phàm. Nhưng thế giới này chẳng phải là một nơi cạnh tranh rất không công bằng hay sao? Cho đến nay cô vẫn chưa biết rõ ai đã giết La Lập Phàm. Nhưng những điều này không quan trọng nữa, mà quan trọng là Na Lan đã hủy hoại cuộc sống của cô, biến cô thành kẻ tội phạm phải bỏ trốn, cô chỉ có thể lén lút sống vật vờ trong màn đêm ở nơi cách xa Bắc Kinh. Sau một năm dần dần tạm ổn định, cô bắt đầu nung náu việc trả thù Na Lan. Kể ra thì cứ đến thẳng Giang Kinh giết luôn Na Lan là cách trả thù đơn giản dễ làm nhất, nhưng lại là cách trả thù ít khoái cảm nhất, ở tầm thấp nhất và rất không hả dạ! Trả thù đẳng cấp cao, là phải khiến con bé Na Lan sống còn khổ hơn chết! Cho nên mục tiêu của Hân Nghi là nhắm đến Tần Hoài. Lúc này kế hoạch của cô đang tiến gần đến thành công. Ánh mắt của Tần Hoài lướt đến, chính anh ta tự đề xuất một cuộc hẹn chết chóc. Đừng cho rằng kế hoạch của cô là giết Tần Hoài, làm thế thì lại tầm thường và quá đơn giản. Đã một tháng nay Hân Nghi quan sát Tần Hoài từ cự li gần, cự li xa, chưa thấy anh ta chủ động bắt chuyện với bất cứ cô gái nào. Dù ở khách sạn hay quán bar luôn có một số thiếu nữ nhận ra anh ta và chủ động mơn trớn nhưng anh ta đều mỉm cười né tránh, chắc sợ có thêm các cô gái dính đến anh ta rồi sẽ gặp bất hạnh. Người ta chẳng vẫn đồn đại, “gặp Tần Hoài lỡ cả một đời” đấy thôi, vợ anh ta mất, Ninh Vũ Hân và Na Lan cũng chẳng ai được hạnh phúc. Có thể anh ta vẫn còn vương vấn Na Lan, nhưng đấy là chuyện chẳng ai chắc được? Đúng lúc cô cố ý nhìn xuống ly rượu thì Tần Hoài bước đến. Cô vốn cho rằng mình đã qua cái thời con gái lần đầu thổn thức, mình đã biết đủ hạng đàn ông, nhưng Tần Hoài bước lại vẫn khiến tim cô đập nhanh. “Tôi ngồi cùng được không?” Tần Hoài hỏi. Hân Nghi mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên! Hậu quả ra sao anh tự chịu trách nhiệm.” Tần Hoài nói, “Cô nên hiểu cho, tôi chẳng có ý gì khác, tôi cảm thấy mình đã hiểu về cô nên tôi mới yên tâm tìm chô để nói chuyện…” Vẻ mặt Hân Nghi hơi biến sắc, “Anh hiểu về tôi ra sao?” Tần Hoài hình như không nhận ra vẻ hoang mang của cô, anh thò ngón tay chấm vào rượu vang rồi vạch lên mặt bài hai nét thành chữ L, rồi nói rất nhỏ, “Cô đến đây đâu phải một hai lần, quán bar Nhã Vận là nơi như thế nào, cô không thể không biết.” Hân Nghi gật đầu, “Đương nhiên có biết nên em mới đến.” “Đang thất tình à?” Tần Hoài ăn nói bỗ bã, người ta đồn chẳng sai. “Có liên quan đến anh chắc?” Hân Nghi cau rúm mày, cầm ly rượu lên uống một nửa. Cô cảm thấy cay đắng, cô không chỉ thất tình mà còn vĩnh viễn mất người yêu, sự sống của người ấy đã hóa thành băng tuyết. “Anh nói là hiểu về em, chắc anh phải biết rằng dù đang cần được an ủi thì em cũng không tìm anh.” Tần Hoài không hề tỏ ra khó chịu vì bị châm chích, trái lại vẫn tỏ ra khiêm nhường, “Quả nhiên anh đã không nhìn nhầm, em là cô gái phóng thoáng cơi mở. Cho nên anh cứ tự trách mình, mấy lần trước nhìn thấy em và cô bạn, anh vẫn do dự không biết có nên nhắc nhở em không, rằng cô gái ấy tuy rất tốt nhưng không nghiêm chỉnh đâu. Chắc em mới đến Quảng Châu ít lâu? Cô ta lâu nay vẫn có tiếng là chẳng ra gì, chỉ những ai mới đến đây mới bị mắc lừa.” “Anh là đàn ông mà cũng đanh đá ra trò đấy!” Hân Nghi cau mày rõ chặt. Thực ra Nhã Vận là quán bar đồng tính rất bí mật, nó khác các nơi khác ở chỗ tiếp đón cả gay lần lesbian, không có phòng Karaoke, không mở nhạc khiêu vũ, khách vào đây đều là những người đến để tìm thú vui riêng. Vài lần trước Hân Nghi đến đây và cố ý tìm một cô gái đầy tai tiếng, đây là lưới giăng của cô, quả nhiên Tần Hoài đã mắc bẫy. Tần Hoài nói, “Lúc đầu anh do dự vì sợ em cho rằng anh tọc mạch, bây giờ anh nói thì rõ ràng đã quá muộn; đúng là tiến thoái lưỡng nan.” “Anh không cho rằng nếu em thất tình thì anh sẽ có cơ hội đấy chứ? À, hình như anh toàn đến đây một mình, liệu có phải anh chỉ muốn mồi chài những ai đau khổ vì thất tình, tâm trạng không ổn định như em không?” Tần Hoài lại gọi một ly rượu. Hân Nghi đã để ý thấy anh ta không hề nhấp tí nào, “rượu” của anh ta thực ra là nước hoa quả hoặc coca. Tần Hoài nói, giọng buồn buồn, “Nếu định tìm lạc thú chơi bời thì anh chẳng đến Nhã Vận này. Anh đến đây là để tránh những chuyện trai gái… nhưng nếu nói là đi câu thì cũng chẳng sai…” Tần Hoài thở dài. Vẻ mặt Tần Hoài buồn vui lẫn lộn, anh ta đang nghĩ gì? Có phải lại nhớ đến cái truyền thuyết cũ kỹ về hồ Chiêu Dương, về người mặc áo tơi câu tính mạng, rồi câu mất con người quan trọng nhất và đánh mất luôn cả hạnh phúc của đời mình? “Anh đến để câu những cô gái như em… anh thấy em là con người có vô số câu chuyện… như lời một bài hát cách đây nhiều năm.” Hân Nghi thầm cảm thấy cay đắng. Đúng, tôi có vô số câu chuyện, hơn một năm trước, đau khổ vì tình, rồi giết chóc, rồi chạy trốn… còn hay hơn nhiều so với anh đóng cửa ngồi nhà mà hư cấu. Cô giả bộ kinh ngạc, “Sao… anh lại biết được? Thực ra anh là ai… em có quen anh không nhỉ?” Tần Hoài dịu dàng nói, “Đừng lo gì. Anh chưa từng quen em.” “Hay là tại gần đây em hơi nhạy cảm, bị anh lèo mấy câu đã cảm thấy hình như mình đã gặp anh ở đâu đó.” Bàn tay vô hình của Hân Nghi đã kéo Tần Hoài nhập vai. Tần Hoài nói, “Anh chuyên viết tiểu thuyết, tiểu thuyết hạng tầm tầm, cảm hứng thì chẳng có, vốn liếng cũng đã cạn nên anh muốn được nghe những chuyện của người khác. Nếu em không ngại chia sẻ thì anh rất cảm ơn.” Một cái cớ quá tốt. Hân Nghi biết ý đồ của Tần Hoài là ở chỗ khác nhưng không sao, bẫy giăng của cô đã thành công, cô đã khiến Tần Hoài phải chú ý rồi muốn giao lưu với cô; tiếp theo, cô phải khống chế được tình hình. Cô vùng vằng tức tối ra mặt, “Tức là anh định dùng những chuyện riêng tư của em để kiếm tiền? Mặt bằng đạo đức của anh thật kỳ quặc khó lường!” “Anh rất thành thật mà! Anh xin nói trước, nội dung các lần chuyện trò của chúng ta sau này rất c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bỏ 100 triệu nhờ mang thai hộ nhưng cô gái bế con bỏ trốn

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Osin của hotboy