Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM (xem 2164)

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

g khác, ta nhìn theo tầm mắt hắn, trông thấy trên bệ cửa sổ đang hé mở, nước đọng lại rơi xuống thành từng chuỗi — trời mưa! Ta vù một cái bay đến cửa sổ, thò đầu nhìn ra bên ngoài, không sai, không phải ảo giác, bên ngoài quả thực đang mưa, cơn mưa nhỏ rơi tí tách, bầu trời âm u, mây đen dày đặc che đi thứ ánh sáng mà ta sợ hãi nhất. Ta run rẩy đưa tay ra, hạt mưa xuyên qua đầu ngón tay rơi xuống, ta phảng phất có thể cảm nhận được cái lạnh này, nhất thời kích động vô cùng, quay lại ôm lấy bả vai Ly Hi nói: “Trời mưa trời mưa! Thật sự là mưa rồi!” Hắn nhìn ta, vẻ mặt vẫn không có biểu tình gì như trước. Có điều, lúc này ta không quan tâm đến phản ứng của hắn nữa, cả người nhảy cẫn lên, vui mừng nói: “Thật tốt quá, như vậy là ta có thể lên núi! Còn có thể vào xem bên trong…” Hắn rốt cuộc lắp bắp kinh hãi: “Ngươi muốn đi Thiên Nhất quan?” “Đúng vậy! Hôm nay là mùng một, bọn họ sẽ thiết đàn thuyết pháp, tất cả đạo trưởng đều sẽ tham gia! A, khẳng định là rất náo nhiệt…” Hắn dùng ánh mắt nhìn một kẻ điên để nhìn ta, hồi lâu, bật ra hai chữ: “Sẽ chết” Ta le lưỡi nhìn hắn: “Không đời nào! Ai nói một con quỷ thì không được nghe bọn họ giảng đạo? Ta đây phải đi”. Nói là làm, ta lập tức bay ra từ cửa sổ, bay lên núi. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, tuy rằng trời mưa, nhưng thiện nam tín nữ bộ dạng tiều tụy vẫn che ô đổ xô lên núi như trước, từ xa đã trông thấy từng đám người dồn về trước cửa đạo quan, chật như nêm cối. Ta bay lên ngồi trên nhánh cây đại thụ nhìn vào, từ vị trí này có thể nhìn thấy chính điện rất rõ ràng, pháp đàn cao bảy trượng, đạo trưởng ngồi xếp hàng hai bên theo thứ tự, mà ngồi ngay giữa, cũng là ngay vị trí dễ nhìn thấy nhất, chính đương nhiệm quan chủ của Thiên Nhất quan – Trang Duy. Ánh mắt vô hạn của ta dừng trên người chàng, không muốn rời đi. Chàng là một nam tử vô cùng vô cùng tuấn mỹ. Tuấn mỹ đến nỗi một nam nhân như vậy mà xuất gia căn bản chính là một cái tội. Cho là tất cả đạo sĩ đều mặc cùng một đạo bào màu xanh, có điều, không ai mặc đẹp như chàng, cái gọi là siêu phàm thoát tục chính là như thế, cái gọi là tiên phong đạo cốt cũng là như thế. Đúng vậy, sở dĩ ta lưu luyến tại Bà La Sơn chậm chạp không muốn rời đi, cho dù biết một khi bị phát hiện, nhất định sẽ bị nhóm đạo sĩ diệt trừ nhưng vẫn lưu luyến không rời, chính là vì… Trang Duy. 4. Mười năm nay ta đến nơi này, là để nghe Trang Duy thuyết pháp. Chỉ cần không có ánh sáng mặt trời, là ta có thể bay lên núi, sau đó ngồi trên tán cây đại thụ, nhìn chàng, thỉnh thoảng ngọn gió từ chính điện xẹt qua góc áo của chàng thổi về phía ta, vì thế trong ngọn gió đó còn có hơi thở của chàng. Cho dù là ngắm nhìn chàng từ xa như thế này ta cũng đã thấy thỏa mãn. Có đôi khi chàng xuống núi, nhưng mỗi mùng một đầu tháng chắc chắn sẽ trở về. Ta vô cùng tha thiết hy vọng trời mưa, bởi vì như vậy ta lại có thể nhìn thấy chàng. Như giờ phút này, nhìn thấy chàng ung dung bình thản nói chuyện với các tín đồ, một loại hạnh phúc tràn đầy từng ngõ ngách trong thân thể, một loại cảm giác ấm áp đã lâu không thấy. Nhánh cây hơi chùng xuống, nhận thấy có sự khác thường, ta nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc: “Tại sao ngươi cũng theo tới đây?” Ly Hi khôi phục lại bộ dáng hồ ly, ngồi xổm bên cạnh ta trên nhánh cây khô, đôi tai không ngừng chuyển động, cái đuôi vung vẩy lên xuống, ta luống cuống: “Ngươi tại sao lại xuất hiện trong bộ dạng này? Đi mau! Nếu như bị phát hiện thì nguy. Ngươi tự mình tìm cái chết cũng đừng liên lụy tới ta à!” Lấy tay xua hắn đi, hắn lại nhún người một cái nhảy xuống trước điện. Trong đám người tức thì nổi lên những tiếng kinh hô. Tiêu rồi — Ta nghĩ, đến nước này, đúng là tự chui đầu vào lưới mà! Đám đạo sĩ lập tức đứng dậy, xôn xao một hồi, giữa những chiếc áo màu xanh, bộ lông trắng của Ly Hi vô cùng nổi bật, cứ như vậy mà lao thẳng về phía Trang Duy. Trang Duy vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ như trước, không kinh hoảng như những người bên ngoài, thấy nó bổ nhào tới cũng chỉ nhẹ nhàng vẫy cây phất trần trong tay. Trong một khắc dường như ta thấy một đóa hoa sen giữa cây phất trần nở rộ trong chớp mắt, lại thản nhiên biến mất. Còn Ly Hi đã bị đánh lui. Hắn lộn nhào mười mấy vòng về phía sau mới dừng lại, khi rơi xuống đất, đã bị nhóm đạo sĩ vây quanh. Tên ngốc này! Muốn chết cũng không phải dùng cách này. Ta thực bực mình, không muốn quản tới hắn, nhưng không biết vì sao, thân thể lại hành động trước suy nghĩ, bay qua đó, lướt trên một cơn gió lạnh lẽo, thổi mê mắt mọi người, sau đó nắm lấy chân trái của hắn gấp giọng nói: “Đi” Loáng thoáng nghe thấy đám đạo sĩ kinh hô: “Như thế nào lại còn có quỷ? Mau! Ngăn bọn chúng lại…” Lúc này, Ly Hi tung ra một cái pháp quyết, tạo thành một mảnh kết giới chặn bọn đạo sĩ lại bên ngoài kết giới. Ta cũng không quay đầu lại nhìn kỹ, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà bay xuống núi, trở lại gian nhà tranh. Tin chắc rằng không có người đuổi theo sau nữa, ta vứt chân hắn xuống, giận dữ nói: “Ngươi cố ý phải không?” Hắn rơi xuống mặt đất, biến trở lại bộ dáng một thiếu niên, khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết lên, nhìn ta không nói một lời, nét mặt có chút buồn bã, cũng có chút cổ quái. “Ngươi là heo sao? Heo so với ngươi còn thông minh hơn! Cư nhiên đi khiêu khích bọn họ! Thật là, ta sao lại đi cứu ngươi chứ, làm hại ta cũng bị lộ, ngươi đúng là phiền toái mà! Sớm biết như vậy ngày đó ta đã không cho ngươi ở lại. Ngươi có biết đã bao lâu rồi ta không được gặp Trang Duy không? Một trăm bảy mươi ba ngày a!! Vì liên tục mấy tháng vào ngày mùng một đều có ánh mặt trời, thật vất vả mới đợi được một ngày mưa như thế này, lại bị ngươi phá hỏng! Ngươi đền! Ngươi đền cho ta! Ngươi đền cho ta!” Ta liều mạng túm lấy vạt áo hắn, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không cam tâm, cuối cùng đuổi hắn ra khỏi nhà “Ngươi đi đi! Ta không muốn gặp ngươi nữa! Ta cũng không cần ngươi giúp ta quay tơ, canh cửi, ngươi đi, đi mau, từ đâu đến thì về nơi đó đi, sau này đừng xuất hiện nữa!” Ta hung hăng đóng sầm cửa lại, mặt đất nơi đó cũng rung lên, sau đó thân mình rốt cuộc không trụ được nữa, trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống mặt đất. Một cảm giác mệt mỏi cùng mất mát gắt gao bao trùm lấy ta, ta biết ta đã không nói lý, ta cũng biết bên ngoài trời còn đang mưa, ta càng biết kỳ thực tiểu hồ ly kia không còn nơi nào để đi, nếu như hắn có, đã đi từ sớm rồi, làm sao lại còn ở nơi này chịu sự sai khiến của ta. Nhưng mà, những điều đó đều không quan trọng bằng Trang Duy. Nghĩ đến việc trải qua rối loạn lần này, khẳng định là đạo quan sẽ đề phòng cẩn mật hơn, nghĩ sau này có lẽ ta cũng sẽ không thể nhìn trộm Trang Duy nữa, ta cảm thấy khổ sở vô cùng. Đều là Ly Hi tại Ly Hi, tại Ly Hi làm hại. Ngày đó ta nhất thời nghĩ quẩn trong lòng mà cho hắn ở lại, nếu như không có hắn, sẽ không phát sinh sự tình hôm nay, nếu như không có hắn thì tốt rồi… Ta tựa đầu vào giữa hai chân, mặc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Từ lúc chửa đến sau sinh 3 tháng trời, mình vẫn không thể tin được điều mẹ chồng đã làm cho mình

Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC

Hợp đồng… sinh… baby