Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đó ( chương 11 - 20) - Truyện ma hay . truyện ma kinh dị - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đó ( chương 11 - 20) - Truyện ma hay . truyện ma kinh dị (xem 938)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đó ( chương 11 - 20) - Truyện ma hay . truyện ma kinh dị

ào thì tôi không rõ.”

“Thật không? Chị chỉ biết có từng đấy thôi sao?” Diệp Tiêu cười, hơi cúi người, đưa tay đặt lên cằm.

Dung Nhan khe khẽ nói: “Anh đang nghi ngờ tôi sao?”

“Không, tôi chỉ nghĩ có thể chị đã quên một việc nào đó, tôi chỉ muốn giúp chị nhớ lại.”

Dung Nhan cúi đầu, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Có một lần, cách đây khoảng vài tháng, La Tân Thành có đến nhà chúng tôi. Có vẻ như anh ta và chồng tôi đã nói với nhau về một số việc ở công ty. La Tân Thành va chồng tôi trò chuyện được một lúc thì không biết tại sao họ lại to tiếng với nhau.”

Bỗng nhiên cô dừng lại.

“Bọn họ to tiếng với nhau, chị nói tiếp đi, điều chị nói rất quan trong.” Diệp Tiêu thúc cô.

“Tôi sẽ nói tiếp. Để tôi nhớ đã, đúng rồi, lúc đó tôi nghe rất rõ là La Tân Thành có nhắc đến La Tấm Tuyết, anh ta chỉ vào mũi chồng tôi nói: “Em gái tao chính là do mày giết chết.” Dung Nhan thở dài rồi nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ thấy La Tân Thành tức giận như vậy, nhất là với chồng tôi.”

Diệp Tiêu bỗng giật mình, anh cố gắng không để sự kinh ngạc của mình biểu hiện lên trên khuôn mặt, anh bình thản nói: “Ý của chị là lúc đó người “em gái tôi” mà La Tân Thành nói chính là chỉ La Tấm Tuyết?”

“Tôi nghĩ là như vậy. La Tấm Tuyết chắc là em gái của La Tân Thành, chỉ là chồng tôi chưa bao giờ nói với tôi về điều đó. Anh đi hỏi La Tân Thành là biết ngay.”

Diệp Tiêu gật đầu, trong đầu anh đã sớm tính đến chuyện đó rồi. Lúc này một mê cung phức tạp hơn đang bày ra trước mặt anh, đâu mới là lối ra của mê cung đây? Mọi thứ rối lên như mớ bòng bong trong đầu anh. Bỗng nhiên, anh nghĩ đến người “góa phụ xinh đẹp” trước mặt anh đã viết ra cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt, trong đó cuốn tiểu thuyết trinh thám đó, tác giả Dung Nhan đã thành công trong việc tạo dựng một mê cung phạm tội rộng lớn, sau đó được phá bởi một thám tử trẻ tuổi ở tô giới Thượng Hài vào những năm 30.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dung Nhan, lại gần cô và hỏi: “Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu hỏi không liên quan gì đến vụ án này không?”

Dung Nhan mỉm cười đáp: “Anh cứ hỏi.”

“Chị có thể nói cho tôi biết, chị đã suy nghĩ thế nào để sắp xếp được các nhân vật trong cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt?”

“Anh rất thích cuốn đó sao?”

“Vâng, tôi vô cùng thích cách sắp xếp nhân vật, tình tiết và cách hành văn của chị, có thể nói là sánh ngang với một loạt các cuốn tiểu thuyết trinh thám của người em họ tôi.”

“Tiểu thuyết của em họ anh?” Dung Nhan bật cười, “Tôi nhớ ra rồi, Virus và Lời nguyền, còn có Mắt mèo.”

“Đúng rồi.”

“Thực ra các cuốn tiểu thuyết trinh thám và các vụ án ngoài đời hoàn toàn không giống nhau, anh đừng mong kẻ gây án ngoài đời thông minh được như trong tiểu thuyết. Tội phạm trong tiểu thuyết trinh thám như những nghệ sỹ, thông minh và hoàn hảo, chỉ có những nghệ sỹ xuất sắc hơn họ mới có thể tìm thấy những chỗ sơ hở của họ. Nhưng, điều đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, không thể có trong đời thực được.”

Ánh mắt Diệp Tiêu bỗng trở nên sáng đặc biệt, anh bỗng nhiên có vẻ phấn khích nói: “Không, tôi tin trên thế giới này, đúng là cũng có những tội phạm và những thám tử tài ba như các nghệ sỹ.”

“Thế nhưng, những tội phạm và các thám tử mà anh vừa nói đều do các nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám viết ra, cũng giống như tôi đã tạo dựng hình ảnh thám tử Mạc Uy Kiêm trong cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt vậy.”

“Vì thế chỉ có những nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám xuất sắc mới có thể tiến hành các cuộc phạm tội đẹp như những nghệ sỹ.”

Dung Nhan bỗng nhiên cười phá lên: “Anh đang nói tôi sao?”

“Nhưng chị đúng là một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám xuất sắc, hơn nữa còn là nữ nhà văn.”

“Giống như Agatha Christie 1 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=17#n1) sao? Không, anh đã quá khen tôi rồi,”

“Có điều, theo quan điểm của các nhân tôi, Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt không hề thua kém gì cuốn Vụ án mạng trên chuyến xe tốc hành phương Đông 2 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=17#n2) hay cuốn Vụ án mạng ở Mesopotamia.” 3 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=17#n3)

“Anh đúng là một người thú vị.” Dung Nhan cười nói, “Anh biết không? Anh làm cảnh sát hơi đáng tiếc.”

Diệp Tiêu lập tức lùi lại một bước dài, lạnh lùng nói: “Tôi thích nghề cảnh sát.”

Dung Nhan không nói gì nữa, đứng ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Từ phía sau lưng cô, Diệp Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị Dung Nhan, cám ơn chị đã cung cấp thêm manh mối cho tôi. Tôi về đây. Mong là lần sau tôi đến không phải để thẩm vấn chị về tình hình vụ án mà là đến để tham khảo chị cách xây dựng câu chuyện trong tiểu thuyết trinh thám.”

“Được ạ. Tôi cũng hy vọng thế.”

Diệp Tiêu tự đi về phía cửa, cười với Dung Nhan và nói : “Chị không cần tiễn đâu. Cẩn thận không cảm lanh. Nếu như tối qua chị ngủ không ngon thì bây giờ nên quay vào trong chăn vẫn còn kịp đấy.”

Sau khi ra khỏi tòa biệt thự trắng, Diệp Tiêu vào trong xe, lấy ra quyển sổ tay. Mấy trang đầu đã ghi kín mít chữ, trong đó phần lớn là tên Dung Nhan, Chu Tử Toàn, La Tân Thành, Tang Tiểu Vân. Phía dưới cái tên La Tân Thành, anh cho thêm một kí hiệu, phía sao kí hiệu anh thêm một dấu hỏi, đằng sau dấu hỏi anh viết một cái tên được kẻ một chiếc khung đen viền quanh: La Tấm Tuyết.

 

 

CHƯƠNG 18

Buổi đêm cho tôi đôi mắt tối đen.

Tôi lại dùng nó để kiếm tìm ánh sáng.

Mã Đạt mở đôi mắt đen, lái chiếc taxi đang bị màn đêm đen kịt phủ kín của anh. Lúc này, anh đang yên lặng ngồi nghe một bài thơ của Cố Thành đang được đọc trên đài.

Mấy ngày hôm nay, trong đầu anh luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt đen, đôi mắt trước khi chết của cái người đàn ông tên là Chu Tử Toàn kia.

Thần đang nhìn ngươi đấy.

Miệng anh lẩm bẩm câu nói đó, anh vẫn chưa tài nào hiểu được ý nghĩa của câu nói này, chẳng nhẽ đúng là có một vị thần linh lúc nào cũng ở trên cao kia giám sát anh mọi lúc mọi nơi. Không, câu nói này nhất định ẩn chứa điều gì, hoặc câu nói này vẫn còn dang dở, vẫn còn nhiều điều nữa đã vĩnh viễn nằm trong tim của người đã chết.

9 giờ tối, Mã Đạt lái xe đến tòa nhà nhỏ mà anh đã ngủ hai đêm ở đó.

Rốt cuộc cô ấy là ai?

Trong tay Mã Đạt nắm chặt chìa khóa căn phòng, anh vẫn mang nó theo người, anh muốn tự tay đưa trả chiếc chìa khóa này cho cô ta. Thực ra, anh hoàn toàn có thể lái xe đến bán đảo Hoa Viên, tìm cô trong căn biệt thự đó. Thế nhưng Mã Đạt kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình

Nhân tình trêu tức: “Chị làm thế nào chứ anh nhà ngày nào cũng đến đây đòi 5 nháy tôi mệt lắm” rồi cố tình rên thật to nhưng 30 phút sau đã phải hối hận tột cùng

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Lỡ có bầu sinh đôi, tôi không biết chính xác của chồng hay anh hàng xóm nước ngoài